Trên đời này vẫn thường như vậy, một mối quan hệ dù là máu mủ cũng giống như một cái cây, chúng ta không chỉ ươm mầm cho nó chăm sóc cho nó lúc nó lúc mới còn là hạt mầm muốn từ hạt mầm thành một cây cổ thủ xanh tươi mãi mãi thì cần phải chăm sóc thường xuyên.
Nếu thấy cây đó khỏe mạnh mà chúng ta không chăm sóc nữa thì dần dần nó cũng sẽ cằn cỗi theo thời gian, từng chút từng chút một. Tới lúc những dấu hiệu rõ ràng để ta nhận biết được bằng mắt thường thì đã là quá muộn để có thể cứu vãn.
Quan hệ của Hàn Thu Nguyệt và Trương Tú ANh cũng vậy, khi bà nhận ra cô đã không cần bà vẫn có thể sống tốt, khi bà nhận ra suốt một buổi đi chơi cùng nhau hai mẹ con không tìm được chủ đề chung nào để chia sẻ đó là khi bà giật mình về những việc mình đã đối xử với con gái mình trong suốt những năm tháng qua.
Đúng lúc bà muốn quay lại đối xử công bằng với cả hai thì cũng là lúc Trương Tú Anh làm ra chuyện động trời khiến cả Trương gia mất mặt. Bà khi đó đã tức giận biết bao nhiêu, cô đã làm xấu mặt cả gia tộc.
Sự hối hận xen lẫn giận giữ là khiến bà ủng hộ mọi quyết định trừng phạt Trương Tú Anh từ phía chồng bà. Bà cho rằng cô cũng không còn thuốc chữa nữa.
Tuy cô đã ra nước ngoài nhưng những năm tháng đó bà luôn tự dằn vặt mình vì đã không quan tâm dạy dỗ cô như đã làm với Trương Tú Linh, để cô có thể trở thành đứa con ngoan như Trương Tú Linh.
Nhưng rồi khi bà gặp thầy bói trên núi, nghe ông ta nói về những chuyện trong quá khứ - những bí mật mà ngay cả người thân cận nhất của bà cũng không biết, Hàn Thu Nguyệt bắt đầu tin ông ta.
Cũng chính ông thầy đã nói cho bà biết sự áy náy trong lòng bà là không cần thiết, bởi con gái lớn của bà sinh ra đã mang số kiếp như vậy, chỉ là người mang tới vận xui và khiến gia tộc của bà phải lao đao.
Còn Trương Tú Linh, cô con gái thứ hai của bà lại khác, cô ta chính là phúc tinh mang lại nhiều may mắn cho cả Trương gia.
Càng ngày bà càng tín nhiệm ông thầy, mỗi khi có việc gì đó cần quyết định bà đều tới xin thỉnh ý kiến của ông thầy.Và cũng chính vì thế sự áy náy của bà với Trương Tú Anh vơi đi rất nhanh. Càng ngày bà càng dồn mọi sự quan tâm, chăm sóc tới Trường tú Linh, coi cô ta là bảo vật trời ban của bà.
Hàn Thu Nguyệt cứ thế thất thần, cho tới khi có tiếng nói vọng tới từ phía sau.
“Mới sáng sớm, bà ra ngoài này hóng sương làm gì? Có tâm trạng sao?”
Trương Vân Sơn tỉnh dậy từ lúc nào, ông bước tới sau Hàn Thu Nguyện ân cần hỏi han bà.
“Tự nhiên trong lòng có chút tâm trạng, tôi thấy bồn chồn quá ông ạ.” Hàn Thu Nguyệt khẽ tựa người vào chồng rủ mắt.
“Con nó mới đi vài ngày, bà làm sao mà đã tâm trạng thế. Mai này nó đi lấy chồng thì bà định làm thế nào?” Trương Vân Sơn trách yêu vợ.
“Không phải, mà tôi cảm thấy nóng ruột, trong lòng cứ như có lửa đốt. Chỉ cầu mong con không sao” Hàn Thu Nguyệt thở ra một hơi nặng nề.
“Con nó đi cả đoàn người làm sao mà có chuyện gì được. KHông phải hôm nay bà tới gặp thầy xin lễ cho con sao. Có thầy cầu xin sự che chở cho con rồi bà còn lo gì nữa. Mau đi chuẩn bị đi.”
Trương Vân Sơn biết vợ mình rất tín nhiệm thầy vì thế để bà an lòng, ông chưa bao giờ ngăn cản bà tìm tới thầy như một liều thuốc an thần. Lần này để đưa bà ra khỏi tâm trạng nặng nề buổi sáng, ông ta cũng rất biết cách.