Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 114: Chương 114: Anh có thể nói gì đó cho em cảm giác chân thật được không?




Cảm giác lạnh lẽo, ác mộng thường xuyên quấy rầy tôi, màn mưa lúc đó lặp lại trong đầu tôi, mưa như thi nhau rơi xuống, mạnh giông kéo ầm ầm, sấm chớp đùng đùng chớp, anh một thân tái nhợt rời đi trước mắt tôi, cảm giác như thể trái tim bị bóp nghẹn lại đau đớn. Tôi khóc ầm ầm, chạy theo dằn vặt bản thân, nhưng không sao đuổi kịp, anh đã mất hút trong màn sương do mưa giăng ra càng khó nhìn hơn sương thường.

“Thần, anh ở đâu?”

“Sao anh cứ mãi tìm kiếm em?”

“Em thực nhẫn tâm, sao cứ mãi là tôi bước về phía em, đi tìm em?”

“Thẩm Thẩm, đừng đi được không?”

Nước mưa tát vào mặt khiến tôi đau rát, nước mắt rơi xuống trên má nóng hổi làm tôi nhíu mày, chân thực vô cùng. Tôi giật mình mà hoảng sợ từ từ mở mắt ra.

Tôi ấm lòng vì mở mắt đã nhìn rõ gương mặt anh tuấn đó trước mắt, luôn nhìn thấy anh trong tầm nhìn tôi thở phào, vuốt nước mắt trên má nóng hổi lăn xuống, ánh mắt thê lương tôi dần thay đổi thành ôn nhu mà vuốt nước mắt đi, tươi cười nhìn anh, tươi rói như hoa.

- Thần, em yêu anh.

Dường như mọi ngượng ngùng lúc trước đều mất hết. Tôi có thể nói ra mọi thứ.

Má tôi ửng hồng, vì được anh hôn xuống.

- Anh có thể nói gì đó cho em cảm giác chân thật đi được không?

Mắt tôi ngấn lệ, liền được anh ôm chặt, thân thể trần trụi được anh quấn chăn vào nên không cảm thấy lạnh trước điều hoà, tóc tai rủ rượi anh vén gọn cho tôi. Tôi vẫn cảm thấy như mộng ảo mà nắm chặt tay anh, thân thể gầy gò nhẹ cân như phỗng nằm gọn trong lòng anh, càng nhìn anh càng thương xót.

Các đốt ngón tay thon dài vân vê ngực tôi, làm tôi liền không quen càng thêm ửng đỏ mặt. Đôi khi không nhịn được khẽ rên ra tiếng rên uỷ mỵ, lông mi dài ẩm ướt khẽ chớp làm hắn động lòng mà cười anh tuấn khiến tôi như chết đứng vì rất lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy, đôi khi tôi cũng không dám mơ mộng tới nữa.

- Thần, tại sao anh lại nhớ ra mọi thứ?

Anh tự dưng bóp chặt ngực tôi khiến tôi đau nhói mà nhíu mày.

- Nếu tôi không nhớ thì suốt đời em vẫn không nói? Em vẫn luôn tàn nhẫn như vậy với tôi?

Anh lặp đi câu đó lần nữa, tôi run lên, ôm chầm lấy anh.

- Không có, em vì thấy anh hạnh phúc bên Tiễn Yên, lúc anh đi vào lễ đường...e...m đã nhận....thấy... mìn...h vô cùng...đáng ghét.

Nhưng giọt nước mắt rơi xuống này, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Tôi say như vậy, vì uống quá nhiều như thể muốn phá huỷ tất cả, tôi mỗi lần nhìn đến em, những ký ức lại ùa về khiến tôi đau đầu vô cùng nhưng vẫn là không nhớ được gì. Trong khoan xe đêm qua, tôi thấy được xe dừng lại, thì tính ngồi thẳng người thì nghe những lời vừa xa lạ vừa quen thuộc đến thấu gan thấu dạ của em vang lên. Tôi không kìm được mà nằm yên đó lắng nghe. Khi em chạm đến tôi, từng nơi chạm đến nóng rực vô cùng, khiến tim tôi như nghẹn lại. Thẩm Thẩm, em có biết 26 năm qua...

Tôi thấy anh thở mạnh, tôi vẫn chờ đợi anh nói, mọi thứ.

- Tôi.... đều yêu thích em. Cho dù em có là ai, cũng đều đi vào được trái tim tôi. Tôi không nhớ mình đã nói qua điều này bao nhiêu lần nhưng tôi chắc chắn em cho dù là ai cũng đều đi vào tim tôi. Và cả tấm hình này.

Anh lấy ra tấm ảnh được anh bảo quản kỹ càng, mới toanh nhưng vẫn không ngăn được vẫn có vết ố theo thời gian. Nhìn đến lại khiến tôi muốn khóc lên thật nhiều mà ôm chầm lấy anh nhưng anh ngược lại ôm chặt tôi. Đó là lúc chụp ở Nga, đêm đó đối với tôi như là một giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh.

Sau bao nhiêu gian khổ như vậy, 26 năm qua mới được ở bên nhau khiến tôi phúng phính cười thỏa mãn.

- Thần, cưới em đi. 26 năm là thời gian không ngắn, nếu lần này lại đánh mất anh, em không chắc sẽ may mắn như lần này.

Anh hôn lên mắt tôi đang rơi nước mắt ào ạt, từng lời nói đánh vào lòng anh như vết cắt đau nhói. Nhìn thân hình nhỏ bé đang được anh ôm lấy, anh dường như cảm nhận được căn bản không có ký nào là nặng.

- Em vẫn ốm như vậy. Trở thành bà Bạch, tôi không muốn nhìn thấy vợ mình là khúc xương ốm yếu như vậy đâu! Tôi ôm em, cưng chiều em, ai nhìn vào thấy em mệt mỏi lại tưởng tôi hà hiếp em!

Tôi cười cong mắt, khoé môi run rẩy giật giật. Anh vươn tay vuốt ve tóc mây của tôi mềm mại, trong con ngươi hoàn toàn ôn nhu cùng cưng chiều.

- Mới sớm như vậy, em đã khóc thành ra dạng này.

- Thần, anh đã có bao giờ hận em không?

- Hận em? Tôi càng hận càng yêu em.

Tôi nghe vậy, thực muốn cười mà cười không nổi. Anh đã mất mát nhiều rồi khiến tôi trong lòng chua xót, càng nắm chặt cánh tay anh mà dựa đầu vào lồng ngực mệt mỏi thiếp đi. Thực sự không muốn thiếp đi nhưng quá mệt mỏi với lại mí mắt nặng trịch, dần phía trước tối sầm, tôi tham lam sát gần anh hơn, buông mền để cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền đến khiến tôi tham lam mà tìm kiếm.

Anh khẽ mĩm cười, vẫn ôm không muốn buông. Nhìn tôi cả gương mặt tái nhợt, da bọc xương như vậy thì càng thương xót.

- Đồ ngốc. Chính vì ngốc, không giống ai nên tôi mới yêu em, yêu em đến tính mạng cũng không cần. Ti Tuệ Thẩm, giờ em có thể trở thành bà Bạch, đó không phải giấc mơ mà tôi hằng thấy rồi. Em đang trong tay tôi, tôi sẽ không phải tìm em.

Anh cười khẽ một cái, dường như những điều nhỏ nhặt ngu ngốc như vậy cũng khiến anh cười thực tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.