Cố gắng giương mắt đau nhức nhìn tấm hình thứ sáu, trong hình là tôi đang dựa vào kính xe mà ngủ say, yêu kiều.
“Được phủ lên môi em và cảm nhận sự ngọt ngào, tôi như muốn điên lên vì sự thương nhớ nhưng sau đó lại không dám đối mặt với em. Nhìn em ngủ thôi cũng là thấy đủ rồi, gần em trong phút chốc như vậy cũng là quá đủ như đặc ân đối với tôi và thấy trước mắt nhưng lại xa tít chân trời mây. Em thực quá ương ngạnh và ngang bướng nên tôi đành động tay với em nhưng mong em đừng ghét bỏ tôi. Tôi đưa em vào chính lâu đài như em mong muốn, tôi đã dành hết tâm huyết để thực hiện cho em nhưng em bây giờ có còn nhớ và cần nữa hay không? Nghe em nói thích nó làm tôi rất vui, chưa kịp mở lời thì em đã rời khỏi nơi đó, là lỗi của tôi vì chiếm lấy em khi chưa được cho phép. Lần đầu của em, lại vô ý rơi vào tay một tên xấu xa như tôi, làm em rất không cam tâm đúng không? Thực xin lỗi. Em lên máy bay rời khỏi nơi này, tim tôi như muốn ngừng đập mà run rẩy. Nhìn em quay đi, như ngàn vết dao đâm không thương xót vào lòng mà thầm chảy máu đầm đìa.”
Tôi thấy rõ, dòng chữ này còn cứng hơn tấm trước và nó nhoè đi. Anh thực sự khóc sao? Tại sao anh lại không nói ra tất cả, anh thậm chí không tìm lý do để ngăn cản tôi rời đi nhưng nhớ lại, chính tôi nhẫn tâm không nghe anh giải thích.
- Không có...em không có không can tâm. Vuốt ve mà đau đớn vô cùng. Tấm thứ bảy, là lúc ở Nga, thì ra anh nhờ nhiếp ảnh chụp riêng tôi.
“Em vui vẻ như vậy làm tôi rất hạnh phúc. Thẩm Thẩm, tôi thực sự yêu và nhớ em đến điên dại. Dùng tất cả mọi thứ để yêu em. Cả đời người này, không tiếc để đuổi theo em, em đi đâu tôi liền đến đó chỉ mong được nhìn thấy em, không thể đến gần cũng chẳng sao. Khi cơ thể hai chúng ta thành một, triền miên không rời, tôi thậm chí hạnh phúc đến nỗi mà không tin vào trước mắt. Thẩm Nhi, tôi yêu em, nhưng lại không có dũng khí để nói, không cho em nổi một lời hứa hẹn nào, là tôi tồi và nhu nhược. Tôi muốn nói là từ trước tới giờ, tôi đều không quên được em nhưng lại không thể có dũng khí mở miệng, chỉ có thể thu mình mà viết trút mọi thứ vào đây.”
Tôi vô lực, dựa vào chân bàn mà nhìn dòng chữ viết trơ trọi trên đó mà khóc ướt cả góc áo.
“Thẩm Nhi, những cái đó đều đã là quá khứ, là kí ức đã qua. Em đừng nên bận tâm hãy quên nó đi, quên sạch đi đừng nhớ gì cả. Tôi từ đầu đến cuối đều không trách em. Thần ca, tôi luôn luôn đứng về phía em nên sẽ không bao giờ giận hờn em. Nhìn thấy những thứ sến sẩm này em nên cười, đừng nên khóc...nhé, tạm biệt.”
Tôi cắn chặt môi sưng đỏ, nước mắt ướt đẫm, nhắm mặt lại nặng nề. Không dám nhìn lên nữa, xoay người lại. Tôi rất sợ. Anh đã hao tâm đến như vậy? Tại sao tôi lại không nhớ ra anh sớm hơn nữa, tại sao? Lòng tay đang kêu gào lên chua xót, nặn nụ cười nhạt nặng nề. Chầm chậm vuốt ve chiếc ghế dựa anh ngồi, tôi muốn khóc cho hết nước mắt, nhưng chẳng thể nào. Chạy một mạch vào phòng, bất giác ôm chặt chiếc gối xám tro anh nằm. Tim như nát ra từng mảnh đau vô cùng tận. Bây giờ tôi nên kiếm anh ở đâu? Thần ca, anh đã phiền lòng về em nhiều rồi đúng không? Từng đợt ký ức rõ ràng từng khoảnh khắc, lúc cười, lúc chạy nhảy cùng anh. Tràn ngập tiếng cười. Đoạn thời gian chúng tôi bên nhau ở Nga, ở Anh, mọi thứ quay chầm chậm trong đầu. Tôi rũ đầu xuống gối mà khóc tức tưởi đến ho sặc sụa và hiểu được vì sao cánh cửa đó được trang trí màu hồng. Anh thực đần độn hơn tôi tưởng, một tổng tài cao cao tại thượng và một hắc chủ oai phong lẫm liệt đứng đầu hắc đạo lại như vậy sao?
- Thần.................. Hét hết sức bản thân, nghe tiếng vang mà cảm thấy cô đơn đến khó chịu. Mắt sưng phù lên đáng thương. Có không biết trân trọng, mất đừng nên tìm kiếm, anh muốn nói với em cái này? Em sẽ chăm sóc Đằng Đằng, con chúng ta thực tốt mà chờ anh trở lại, liệu anh có không? Lê thân mệt mỏi ra khỏi cửa, khoá cửa thật kỹ càng. Gió thổi qua người, tôi liêu xiêu như thể nó cũng muốn thổi bay tôi đi. Nhìn con phố xa xa từ trên cao mỹ lệ vô cùng nhưng lại không có tâm ý để thưởng thức. Hốc mắt trực trào nước, ầng ậc, làm người đi đường có chút chú ý, tôi hiện tại tàn tạ và xơ xác vô cùng. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhó, mặt mày ướt đẫm. Mặt trời dần xuống núi, ánh đèn vàng trên đường leo loét toàn bộ đường phố xa hoa của Bắc Kinh. Lang thang trên con phố nhộn nhịp, lòng bàn tay trống rỗng mà nắm chặt góc áo. Nhớ đến cái nắm tay, cái ôm ấm áp của anh làm lòng tôi nhói lên, anh cỗng tôi suốt quãng đường, không hề than một chút mệt mỏi. Bây giờ, cảnh không còn mà người cũng không còn chỉ còn một mình tôi tự nhớ về nó. Cả người ê ẩm và đờ đẫn cứ biết tiếp về phía trước không biết bản thân đang muốn đi đâu và đầu óc cũng trống rỗng mà suy nghĩ miên man.