Tiểu Bun đang nằm ngủ một cách ngon lành trong lòng của tôi, thỉnh thoảng cái chân bé bé xinh xinh sẽ động đậy, cọ cọ. Những chiếc lông mềm mại mượt mà, kích thích vào xúc giác, khiến cho tay tôi không muốn rời.
Con mắt của nó cuối cùng cũng chớp chớp rồi đứng dậy nhìn tôi, tôi lấy chiếc hộp đựng thức ăn rồi lấy một ít cho vào tay.
Tôi cao hứng, cười.
- Đứng lên nào Bun!
Tôi cầm một viên để hơi cao lên tầm với của nó. Nó như nghe và hiểu lời tôi nói nên đứng bằng hai chân và chồm lên lấy xuống.
- Rõ ngoan! Tiểu Bun là nhất rồi.
Tôi không đùa nó nữa, tôi đặt thức ăn trên tay xuống bát nhỏ của tiểu Bun rồi đi bón nước cho chậu cúc bên cửa sổ kia, nó đã lớn lên nhiều rồi. Nụ hoa cúc bắt đầu nở và to hơn trước. Nước vào chậu thì bắt đầu thấm vào đất xốp dẻo và rễ của cúc sẽ hút nước.
- Mau lớn nhé, tiểu Cúc!
___________________________
*Vạch phân chia*
Tôi đã ăn mặc thật chỉnh tề, áo sơ mi và quần jeans, tóc buộc đuôi gà cao đơn giản, không làm bất cứ điều gì lố lăng.
Thứ nhất, tôi sẽ được thoải mái và năng suất học sẽ tốt hơn.
Thứ hai, tôi không muốn khiến anh có ấn tượng xấu về mình.
Nói tóm lại, đều là tốt cho tôi cả. Tôi được chú Quách đưa đến thư viện. Đúng 3h tôi đã có mặt.
Đây là lần đầu tiên, tôi bước vào thư viện của trường, không khỏi ngạc nhiên là vì nó như đưa tôi vào một thế giới sách thực thụ vậy. Toàn bộ đều trắng toát một màu tạo nên cảm giác nghiêm trang, “mùi sách” nhẹ nhẹ bên mũi và ở đâu cũng có hai chiếc máy lạnh thổi “phà phà” mát lạnh, có thể nói căn nhà đầy ắp máy lạnh. Có tất cả 6 khu tổng hợp. Xung quanh đâu đâu cũng toàn là sách thôi, dành cả một đời để ngồi mà thưởng thức hết số sách ở đây chắc dài cả cổ cũng chưa hết. Những cái kệ khổng lồ cao lên tận nóc khoác lên mình đầy “tri thức” và cũng có không ít những cái thang leo để lấy sách trên cao.
Không khí ở đây đặc biệt yên tĩnh, không một tiếng động nào phát ra, cách âm cũng cực kì tốt. Khu 1 đến khu 5 là dành cho đọc sách và tự học còn khu 6 thì là khu công nghệ, nói trắng ra là khu này vẫn cho đọc sách nhưng cho sử dụng điện thoại và máy tính với điều kiện là không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến người xung quanh cho nên trong tay ai cũng có một cái headphone.
Tôi đi đến quầy, bên trên có in bảng thông báo và cách để làm thẻ thành viên và cũng là thẻ để vào thư viện.
- Chào cô La, em Ti Tuệ Thẩm dãy 3. Em vẫn chưa có thẻ, hiện tại muốn có 1 cái sử dụng.
Cô La tôi biết cô là vì vốn một lần tham gia hoạt động ngoại khoá về báo chí của trường, cô La hướng dẫn cả nhóm nên cũng có chút ấn tượng.
- À.... Thẩm Thẩm. Em điền vào đây đi, sẽ nhanh chóng có 1 cái.
Tôi cười và nhận phiếu từ tay cô, tôi nhanh chóng điền đầy đủ vì anh vẫn đang chờ tôi bên trong thì làm sao tôi dám trễ nãi.
- Em nhận.
Tôi cầm thẻ trên tay rồi tạm biệt cô La, tôi thoăn thoắt chạy nhanh vào trong, nhanh tay quẹt thẻ qua máy kiểm soát, cánh cửa tự động mở, tôi phải nhanh lên mới được.
Phải hỏi nhiều người rất vất vã, tôi mới có thể kiếm ra khu 5, mồ hôi đã sớm động trên trán. Tôi từ từ mở cửa vì sợ bản thân sẽ vô ý mà gây ra tiếng động và cũng đã tắt âm điện thoại từ lâu rồi.
Cuối cùng cũng thấy anh rồi, một thân ảnh tao nhã ngồi ở giữa hai kệ xách nhỏ. Tôi kéo ghế đến bên cạnh anh ngồi xuống lại là mùi hương bạc hà xen lẫn khoan khoái.
- Dận học trưởng a!
- Tới rồi.
Anh ngẩng đầu cười với tôi.
- Thật là mệt, chỗ này thực sự rất rộng a.
Tôi vô tư lấy từ trong túi ra chiếc khăn mùi soa lau mồ hôi mỏng trên trán.
- Bắt đầu học thôi!
Tôi liền hiểu ý anh, đem từ trong túi ra quyển bài tập toán và hoá mà hôm qua mới phát cho tôi.
- Em không hiểu bài nào?
Tôi thấy anh lật sơ sơ qua rồi nhìn tôi.
- Toàn bộ.
Tôi gục mặt xuống, ánh mắt chung tình nhìn chân bàn, lý nhí nửa ngày mới trả lời anh.
- Thật hết cách!
Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi rút tờ giấy nháp ra, trích một bài tập trong sách ra rồi giải cho tôi xem. Có vài bài anh cần chút ít thời gian nghĩ ra cách giải dễ nhất cho tôi hiểu, còn tôi thì nghe tai này lọt ra tai kia, hoàn toàn không thấm một chữ trong đầu vì tôi thường nghe nói “người đàn ông khi đang chăm chú làm một việc gì đó thì lúc đó họ sẽ rất phúc hắc” và đối với tôi bây giờ thực sự là vậy.
Anh chăm chú vào cách giải nghiêm túc, làm anh càng đẹp đẽ. Bờ môi bạc mỏng như đang kêu gọi cô hãy nuốt nó đi. Trong đầu tôi đang có ngọn lửa phát tán toàn thân. Tôi nghe theo con tim và lý trí không thể ngăn cản toi rồi.
Tôi giơ tay mình đưa gần mặt anh, vừa chạm đến môi anh thì như có dòng điện mạnh mẽ giật vào ngón tay khiến tôi vô thức rút tay về, nhưng chưa kịp rút thì đã bị anh nắm lấy. Tôi hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn anh, mặt tôi đã sớm đỏ ửng, tim loạn.
- Đây có thể nói em đang xàm xở Dận Dịch tôi đây?
- Nhảm nhí, ha ha. Em chỉ xua muỗi sắp cắn anh tới nơi thôi.
Tôi căng thẳng trợn mắt nuốt một ngụm nước miếng cho thông cổ họng.
- Đúng không? Anh nhìn tôi thách thức.
- Chứ gì...ưm. Anh đang dịu dành phủ lên môi cô một tầng ướt át. Tôi trợn mắt nhìn anh. Mùi thơm từ khoang miệng anh và hơi thở của anh khiến tôi không còn căng thẳng nữa nhưng việc này thật là khó chấp nhận a! Anh gặm đôi môi anh đào tỉ mỉ, khiến nó sưng nhẹ lên đỏ ửng chói mắt.
Trong tôi bây giờ, lý trí hồi phục rồi, cánh tay vô thức dùng lực nhẹ đẩy anh ra. Anh như có thể hiểu được ngôn ngữ của cơ thể nên không trầm luân nữa từ từ buông tôi ra.
- Dận học trưởng, em.... Tôi lúng túng, cắn môi bản thân, không dám nhìn anh thêm một lần nào nữa, vì nhìn thêm sẽ nhớ nụ hôn ban nãy. Và cũng nhanh liếc mắt xung quanh xem có bị ai chú ý hay không vì đây nói đi nói lại vẫn là thư viện vẫn là cẩn tắc vô áy náy, nhưng may là có hai kệ xách che lại nên không bị dòm ngó đến.
- Tôi cũng là đang giúp em đuổi muỗi. Anh nâng chiếc cằm tinh tế của tôi lên, nên tôi bắt buộc phải nhìn vào mắt anh.
Tôi dùng hết sức gật đầu, đôi mắt to chớp chớp.
- Đại ngốc.
Anh búng trán tôi.
- Hừ...
Tôi chu môi giận dỗi, nghĩ anh đã gặm môi tôi ra dạng gì rồi mà anh còn mắng tôi ngốc cơ chứ.
- Thôi, tôi đưa em về.
Anh thu dọn đồ đạc trên bàn.
- Dận học trưởng, thật cảm ơn anh nhưng em có tài xế đưa về.
Tôi nhìn điện thoại trong đồng hồ, chỉ mới trải qua 40” thôi. Buổi học này có phải kết thúc sớm quá hay không?
Nhưng thực sự tôi không dám nói thêm câu nào.
- Vẫn là tôi đưa em đi. Anh kéo tay tôi trong khi tôi thực sự không đồng ý anh đưa tôi về, tôi nghĩ ngồi chung xe với anh, hít thở chung bầu không khí với anh, thà giết tôi chết đi, như vậy là tra tấn quá dã man.
Vẫn là xe Audi đen sang trọng hiện ra trước mắt. Một người đàn ông đứng tuổi, mắt đã có nếp nhăn và vết chân chim rõ rệt chứng tỏ theo thời gian, ông cười hiền từ mở cửa sau cho tôi và Dận Dịch.
- Chú Nguỵ, đưa Ti tiểu thư về trước.
- Vâng.
Ông nhìn Dận Dịch qua chiếc gương thần kì nhỏ bên trên, chỉ cần ông liếc mắt lên thì nhìn thấy mọi thứ ghế sau.
Mà Dận Dịch cái gì cũng không nói, cứ nhìn phong cảnh lướt lướt bên ngoài. Không khí trầm mặc, không ai mở lời với ai, ngoài tiếng động cơ xe vang lên rất nhỏ.
Xe chạy thật êm người, Ti gia hiện ngay trước mắt rồi, tiểu Phí vừa nghe tiếng xe chạy vào sân liền chạy ra.
- Ti tiểu thư trở lại.
Tôi xuống xe, thực sự tiếc nuối quá đi mất. Kính xe hạ xuống, tôi cười cong môi, vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng cười rồi nâng kính, chiếc xe dần biến mất sau cánh cửa rồng thuỷ.
Tôi xoay người đi vào nhà, suy nghĩ hòm nay tôi thu hoạch không tồi nhỉ!