- Thần, em muốn về nhà. Tôi ngửi mùi khử trùng nồng nặc khắp nơi đến phát chán, rất mong có thể rời xa nơi này vì từ nhỏ bản thân tôi không thích bệnh viện.
- Chờ xác nhận của bác sĩ về tình hình bệnh của em đã. Ánh mắt anh cưng chiều ngồi bên giường, cười nhẹ, vuốt ve gượng mặt non mịn tôi. Tôi vươn tai nhào vào lòng anh, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc, hơi ấm quen thuộc, hương lài tràn vào mũi.
- Thần.
- Hửm? Anh cúi đầu nhìn tôi, tôi cắn đôi môi đỏ mọng mà mấp máy. Anh liền thu xuống phủ môi, nụ hôn này làm tôi khao khát kích tình không thôi, tay đặt lên vai anh nắm chặt. Hai lưỡi giao nhau, khiến người tôi nóng ran lên, cả gương mặt yêu kiều ửng hồng mê người.
- ưm....ưm... Không thể kìm được mà rên lên vài tiếng, hạnh phúc đến nỗi vỡ oà, nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài. Anh thương tiếc mà hôn lên đôi mắt ẩm ướt, tay liên tục vuốt ve tấm lưng tôi.
- Em...em...em.....
- Tôi yêu em, Thẩm Thẩm. Tôi kinh ngạc nhìn sâu vào con ngươi hổ phách sáng. Vuốt ve bình mắt thâm quầng mà xót.
- Anh thiếu ngủ? Mệt mỏi?
- Không có. Anh vừa nói, cánh cửa liền được đẩy ra. Thân hình nhỏ nhắn của Đằng Đằng chạy đến, nhìn tôi mà vui vẻ còn tôi thì giật mình đẩy anh ra, Đằng Đằng còn rất nhỏ không thể thấy cảnh này được.
- Mẹ tỉnh rồi, làm Đằng Đằng hú hồn. Tôi véo má, ôm Đằng Đằng vào lòng, hôn một cái vào má sâu.
- Ba, mẹ tỉnh rồi, ba vui không?
- Sao lại không chứ? Rất vui. Mặt anh nở hoa, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng với Đằng Đằng, tôi như không tin được vào mắt, hình như anh chưa bao giờ nói trực tiếp với tôi như vậy.
- Anh quá đáng, lời nói dịu dàng như vậy, sao em chưa được nghe qua? Tôi quyệt môi, làm mặt quỷ lè lưỡi với anh.
- Em ghen với Đằng Đằng? Cả ba người cùng cười khiến căn phòng ấm cúng đến lạ thường, chỉ mong thời gian được đứng yên ở đây.
___________________________
*Vạch phân chia*
Chiếc nhẫn trong túi, anh đã sớm muốn đeo vào ngón tay của tôi nhưng vẫn chưa có dũng khí, đối mặt anh liền căng thẳng, tim đập nhanh khiến tâm trí như muốn điên lên. Buổi xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên người tôi nhỏ nhắn ngồi trên giường. Anh từ từ đến gần, tay để sẵn trong túi muốn rút ra lúc nào cũng được.
- Hình như lúc trước, Lâm Mẫn có đến thăm em? Đúng không? Tôi nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn lãng có chút nghiêm túc nhưng tôi vẫn không để ý lắm mà hỏi han anh vì rất lâu rồi, tôi chưa nói chuyện với Lâm Mẫn và lúc ra đi không một lời để lại, không biết cô ấy có để lòng hay không? Mím môi chặt. Anh thu tay, vươn đến cho tôi dựa vào thân hình cao lớn của anh, thực sự từ khi có anh, tôi đã hoàn toàn điều gì cũng dựa dẫm khi ở bên anh, bản thân luôn thụ động trong mọi thứ.
- Thần...anh sao vậy? Tôi khó hiểu, nhíu mày nhìn anh.
- Cô ta...không xứng là bạn của em. Anh từ từ kể tôi nghe hết, tôi từ bất ngờ đến hốt hoảng. Nhưng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, ánh mắt lạnh đi mà nhìn ra phong cảnh đêm ngoài kia.
- Em muốn gặp Lâm Mẫn.
- Hiện tại chưa được, em còn..,
- Em muốn đi, anh không đưa em tự mò.
- Được, anh đưa em đi. Anh thấy tôi định nhảy xuống giường liền ngăn lại. Túi nhô lên chiếc hộp to, anh tiếc rằng lại để trôi qua.