Đúng như kế hoạch, buổi tối vừa kéo xuống, Bạch Long đã làm theo y như đã định, không sai một ly nào, nhưng tâm trạng ai cũng dao động khi nhìn con suối bên dưới. Dòng lưu của nó còn nhanh hơn tưởng tượng. Anh và Lueas dẫn trước, Vũ Thuần chắn trước anh mà tiến tới, có nhiều người nhận ra động tĩnh liền hét lên, các nhóm đã chia liền ào đến, nơi xảy ra tan chiến mãnh liệt vô cùng. Queen cũng có mặt và cả Ưng Phàm. Vì tức giận mà ai cũng nhảy vào cuộc chiến khốc liệt, tiếng súng nổ rền trời, máu nồng nặc xung quanh đến đáng sợ, bỗng chốc trở thành bãi tha ma ghê người. Bang Bạch Long vẫn giữ ưu thế, bang Ưng Lôi đang dần suy yếu, tôi không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy, nấp ở một gốc cây xa xa mà nhìn ngó quan sát. Anh liền nhận ra hơi thở nhẹ, anh xoay người, hai mắt tôi và anh nhìn nhau. Anh vì không để ý mà có một tên đẩy mạnh, vì không đề phòng mà thuận theo, ngã mạnh ra phía sau, rơi xuống bên dưới. Tôi nước mắt chảy xuống mãnh liệt, bất chấp chạy ra, nhảy lên nhưng lại không kịp nữa, anh đã rớt xuống. Vì dòng lưu quá mạnh mà trôi đi không thấy dạng. Đau quá! Tôi đập vào ngực bản thân mà khóc.
- Tại sao.....Thần..... Tôi hét lớn đến khan cổ, ánh mắt tàn khốc, xoay người cầm trong tay một mẫu dao nhỏ dưới lòng bàn tay, cơ cấu nó được liên kết với độc hiểm nên vô cùng nguy hại, nếu sử dụng không đúng cách thì có thể hại trở lại tôi. Nhớ ra gương mặt tên vừa rồi, phóng mạnh lên, đập một phát vào tim, đạp mạnh tan xương nát thịt mới hả dạ, như dã thú mà hung hăng ra tay tang độc bỗng chốc Ưng Lôi không còn thuộc hạ nữa. Tôi tiến lên một bước, Queen liền lùi một bước.
- Queen, chào cô. Tôi nhảy lên, cô ta liền nhảy sang hướng khác. Đạp lên bể đá mà đá ngã cô ta, tay nhanh gọn đâm một nhát vào cánh tay. Cho dù cô ta không chết nhưng vì kịch độc thì cô ta cũng rất đau khổ, ăn mòn từ từ lục phũ ngũ tạng đau đớn. Cô ta ôm chặt cánh tay mà ngã xuống, khoé môi không còn nhuếch nổi nữa, cả cơ thể chỗ nào cũng đau đớn, nỗi đau lớn đến nỗi không còn khóc được nữa.
- Rose, cô bình tĩnh đã.
- Ưng Phàm anh thấy tôi...chỗ nào chưa bình tĩnh?
- Vẻ đã ngã xuống dưới... Nghe đến đó tay tôi xụi xuống, chân nhũn ra mà ngã xuống. Mọi người xung quanh thì trố mắt nhìn tôi ra tay sát hại đến kinh ngạc mà há hốc mồm. Ai cũng mãi nhìn xuống dòng suối kia mà tìm bóng dáng anh, nhưng tiếc là...một chấm nhỏ cũng không thấy. Tôi ụp đầu vào đầu gối mà khóc nức nở đến thở cũng khó khăn.
- Thần.....Thần..... Thủ thỉ an ủi bản thân. Bản thân như ngửi thấy một hương lài quen thuộc, chính điều đó cho tôi hy vọng anh vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Vui như lụm được vàng mà đứng lên, quay đầu nhìn xuống. Tay nhanh chóng bị nắm lại.
- Đừng nghĩ quẩn. Tiger có chút nhuốm buồn mà nhìn tôi lắc đầu.
- Tiger, tôi còn phải đi tìm anh ấy, không thể nghĩ quẩn đúng không? Tôi bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn mất dần trong bóng tối. Trong đầu còn vang vọng câu nói.
- Thẩm Thẩm, tôi yêu em.
- Nếu em cố gắng đi theo tôi, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi cười nhạt.
- Đúng ra em không nên gặp anh. Thì bây giờ anh đã ở trước mặt em.
- Thần, chờ em nhé. Một đời này chắc chắn em sẽ tìm được anh.