Anh vẫn nhìn ngắm khuôn mặt tôi như cũ, vẫn là quyến luyến không rời mắt. Bỗng điện thoại reo lên, phá vỡ đi sự im lặng vốn có, anh liền nhanh tay. Màn hình nhấp nháy “Vũ Thuần“. Anh không nhanh không chậm, tao nhã đặt lên tai, hiện tại trên mặt chỉ còn nghiêm túc và lạnh nhạt.
- Chủ nhân, đơn hàng của chúng ta bị phát hiện lưu thông không ổn, hiện đang giữ để điều tra ở cảng Moscow. Tôi đã cố gắng đàm phán nhưng chẳng thành. Vẫn ngô ra ngô, khoai ra khoai không chịu lùi bước.
- Được. Anh đánh một cuộc gọi. Đầu dây bên kia chưa đến một giây liền nghe máy.
- Ver, vẫn còn nhớ tôi sao? Bên trong, giọng nói ma mị quyến rũ vang lên.
- Đương nhiên là không thể qua cầu rút ván. Lại truyền đến tiếng cười văng văng.
- Quá khách khí rồi.
- Đơn hàng hiện tại bị kẹt ở cửa khẩu. Anh liền đi thẳng vào vấn đề không chút vòng vo.
- Lại một tên hải quan cứng đầu? Thật làm khó người như chúng ta khi cứ thay đổi người quản lý. Đúng là thú vị.
- Xử lý đi. Cô ta chép miệng, trầm bổng.
- Một ly cho đêm nay....thì sao?
- Có thể. Giọng anh sắc bén.
- Chỗ cũ. Liền được tắt máy. Anh vẫn là nhàm chán liền đáp ứng. Thong thả, xoay người rời đi. Chiếc Ferrari ưu việt, xé gió, phóng nhanh như bay trong màn đêm. Phanh xe thật mạnh, vệt bánh xe ma sát mạnh, in sâu trên đường, nếu nhìn rõ sẽ thấy khói nhẹ bốc lên. Hộp đêm темнота xa hoa không kém thần bí. Đây không chỉ là hợp đêm thông thường mà bất cứ ai cũng có thể bước chân vào, nơi này có thể xảy ra nhiều cuộc trao đổi liên quan đến tính mạng hay sự tồn tại của một gia tộc, là một sòng bài khét tiếng tại Nga, ngay cả chính quyền cũng không dám tuỳ tiện xông vào, toàn bộ đều được cơ mật. Nơi này thuộc địa bàng của Bạch Long, một tay anh che trời, tồn tại đến bây giờ. Ai dám quấy rối tại nơi này, chỉ còn lại con đường chết. Anh tao nhã bước xuống xe, quẳng chìa khoá cho người dẫn đi đậu. Vừa đến cửa, một đoàn người đứng thẳng tấp, toàn bộ đều mặc Âu phục đen. Cúi người cung kính.
- Chủ nhân. Anh xua tay, liền có một người đàn ông lịch lãm, đẹp đẽ, hoạt bát cười tươi như hoa, thoạt nhìn trông rất trẻ, mái tóc xốc ngược nhuộm vàng cá tính, đi ra vỗ vai anh không chút kiêng dè.
- Ver, lâu quá không thấy cậu rồi. Từ lúc về Trung, liền thoắt ẩn thoắt hiện. Gặp được cô gái nào thú vị sao? Chàng trai này cười càng lộ rõ hai má lúm đồng tiền hõm sâu, càng điển trai mê người.
- Lueas. Anh gầm mặt.
- Tôi có nói với cậu là tôi thích đuổi theo sự thú vị.
- Ver thật lạnh lùng, mở lòng với các cô gái khác đi, cậu quá nhiều người dòm ngó đến ghen tỵ. Anh ta quyệt miệng cười tinh ranh kết hợp với khua tay anh Bạch Kình Thần.
- Rum đâu? Lueas hừ lạnh.
- Cậu đúng là không để lời tôi nói vào đầu.
- Rum đâu? Anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết mức, gằng giọng lạnh lẽo.
- Ở hầm 2. Lueas run lên, liền đáp ứng trả lời nhanh, không chút chậm trễ.
- Cậu chuẩn bị đi, tôi đưa cậu ra đảo nghỉ dưỡng. Lueas càng run lên, trong đầu liền nghĩ đến một hoang đảo cằn cỗi, thú hoang thì thành bầy, trú ngụ khắp mọi nơi, không khí thì lạnh lẽo cả sống lưng đến rợn người. Anh cười miễn cưỡng xua tay.
- Ver, cậu không cần cho tôi một vé nghỉ dưỡng đâu, ở đây còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đang cố gắng chăm chỉ. Bạch Kình Thần anh, gương mặt lãnh khốc đi vào bên trong. Toàn bộ xung quanh đều tối thui, chỉ có những vệt đèn đỏ yếu ớt càng tăng lên sự mờ ảo, thần bí. Mọi nơi đều có người canh giữ nghiêm ngặt nhưng vẫn tạo cho khách có sự tự do của họ, đó là điều đặc biệt. Vừa thấy anh thì tất cả đều khom người chào hỏi thật cẩn trọng. Anh đi xuyên qua một đoạn đường dài hoàn toàn không có ánh đèn nhưng nơi này anh quá quen thuộc từng chi tiết nên nhanh chóng, lưu loát đi vào tầng hầm 2.
- Ver. Bàn tay trắng nõn giơ lên trên không trung cùng giọng nói thật êm tai vang lên. Mắt anh liền hiện ra một cô gái đẹp đẽ hơn cả Gent. Táo bạo cuốn hút từng cử động. Quyến rũ động lòng người. Ngũ quan đẹp đẽ khiến người nhung si mê. Trên thân hình cô ta, chỉ duy nhất hai mảnh vải che chỗ quan trọng, còn lại đều xẻ sâu. Thân hình mảnh mai càng thêm đẹp mắt. Giày cao gót dẫm lên nền gạch bóng loáng tạo nên tiếng giòn giã, cô ta bước đến gần anh. Tự nhiên, choàng tay lên cổ anh mà phủ lên môi anh nóng bỏng từng thớ thịt. Anh cũng không từ chối mà thuận tay đặt lên eo nhỏ, siết chặt. Hai người cạy miệng, hôn nhau mạnh bạo. Đáp trả không tệ làm anh đầu óc đều mơ hồ. Khoan miệng cô ta xộc lên mùi rượu nồng nặc câu dẫn người. Anh gầm gừ thuận thế đè cô ta dưới thân mà hôn càng sâu. Tay không yên phận mà lần mò xuống gò bồng to size S cực khủng. Tiếng rên nhẹ khẽ vang lên, làm dục vọng của anh lên cao cực điểm, thì cánh cửa tự xưng được mở ra. Lueas bưng rượu vào liền nhìn thấy một tràng như vậy, liền chép miệng. Anh thì không nhanh không chậm, lưu luyến buông ra và ngồi định thần lại sự tỉnh táo. Rum, cô ta càng luyến tiếc hơn, con ngươi đẹp đẽ tối sầm lại, lườm Lueas đang ái ngại cười.
- Rum thì ra cô quá nóng bỏng khiến Ver chơi đến nghiện, là cô hại anh ta không quan tâm đến người phụ nữ khác. Tay cô ta vẫn giữ trên cổ của anh như cũ, chồm đến tiếp tục nhưng anh lại gạt tay đi và tránh né, anh quá cục hứng. Anh liền cầm ly rượu trên tay, lắc ly thật nhẹ, nhìn sự chuyển động của rượu chạy vòng. Anh nhấp một ngụm, vị cay nồng lan toả trong miệng, làm thần trí anh càng tỉnh táo hơn. Rum vẫn còn quyến luyến, liếm môi liên tục, mường tượng lại hương lài nhè nhẹ của anh mà thất thần, nhưng là nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Ban nãy, đã chi bao nhiêu? Anh nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ không khí đình trệ.
- Khá là nhiều. Tên này không biết trên dưới mà đòi hỏi. Cô quyệt môi, tỏ Vẻ khinh thường cực hạn.
- Còn hàng? Anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa, vẻ mặt liền lộ rõ phúc hắc.
- Vào kho an toàn, đây chỉ là chuyện thường tình, đừng lấy nó mà gây áp lực chứ.