- Này, Tuệ Thẩm, cậu định ngày nào cũng để bản cô nương đứng đây đợi cậu sao hã?
- Đa tạ, đa tạ. Nô tỳ nhận sai.
- Biết vậy mà ngày nào cũng đến trễ?
- Thôi thôi, tớ sẽ đãi cậu một chầu xứng đáng.
Tôi cười cười, khoác vai Lâm Mẫn đi vào trường.
Chúng tôi học ở dãy 3, cao trung năm nhất, muốn đi đến đó thì phải băng qua khu bóng rổ và hồ bơi.
Tôi lảm nhảm nói về con Bun, nó là con chó thuộc giống Pug hay chó mặt xệ. Chả để ý tứ đâu cả, tôi cao hứng cười rộ rõ lớn.
Dường như Lâm Mẫn lơ là, không chú ý tôi nói, Lâm Mẫn cắt ngang lời tôi, chỉ tay phía trước.
- Cậu nhìn xem. Đó chẳng phải Dận Dịch của cậu sao? Hôm nay không ngắm nghía nữa sao.
Tôi nhìn theo bàn tay của Lâm Mẫn, trước mắt tôi hiện ra một chàng trai cao ráo, năng động và linh hoạt chạy trên sân. Áo anh đã ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể, dần ẩn hiện một thân hình đẹp đẽ vô cùng. Tay anh khéo léo thả bóng vào rổ một cách dễ dàng.
Nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua một bên sườn mặt càng làm anh nổi bật giữa những người xung quanh. Có rất nhiều cô gái đứng thành hàng, xem anh tập. Nào là đưa nước anh uống, đưa khăn anh lau mồ hôi. Nhưng anh chỉ cười cười và không nhận bất cứ thứ gì. Anh lặng lẽ lại gần chỗ của mình rồi ngồi nghỉ ngơi và tán gẫu với những người tập chung.
Anh là Dận Dịch, học cao trung 12, là nhị thiếu gia của Dận gia, anh vừa sinh ra đã là một đứa bé ngậm thìa vàng, gia đình anh quyền lực nhất nhì trong làng Kinh tế của Trung Quốc và ngôi trường tôi đang học, Trung Dân, Dận gia đóng góp không ít nên ai cũng kính nể anh, chẳng những thế đâu, khi đi từ xa gặp anh thì trên môi đã nặn ra nụ cười sẵn rồi.
Lần đầu tiên, tôi bước vào trường, tôi đã bị anh thu hút bởi chính hình ảnh này, anh luôn tỏ sáng trên sân. Luôn cười một cách thân thiện với mọi người, không một chút kiêu ngạo chất chứa và thành tích học tập cũng siêu phàm hơn người thường. Anh tuấn dật đến mức, ai đứng cạnh cũng nhìn anh đến thất thần.
Anh học dãy 2, cao trung năm ba, cạnh dãy lớp tôi nên tôi có thể ngắm anh từ chỗ ngồi của mình mỗi tiết học. Cái tên Dận Dịch, đi tới đâu ai cũng rõ, cũng biết thừa, kể cả người chân ướt chân ráo vào trường cũng biết.
Còn cô bạn Lâm Mẫn của tôi, đẹp không thể gọi là diễm lệ mà là ưa nhìn thì đúng hơn, gia đình cô cũng nằm dạng khá giả. Cô rất tốt bụng giúp tôi cái này cái kia, đứng chờ tôi mỗi ngày ở cổng trường. Là bạn thân nhất từ trước tới giờ mà tôi có, cũng là chung lớp và ngồi cùng bàn.
Học cũng giỏi hơn tôi gấp mấy lần, đây mới là điều đáng nói. Xấu hổ quá đi mất!!
- Anh ta thì sao chứ? Cậu nói xem. Tôi thờ ơ cất bước đi tiếp.
- Cậu...cậu, hôm nay có sao không? Cô đưa tay lên trán tôi
- Nếu có sao, thì cho cậu đợi đến chết ở cổng rồi.
Tôi lườm nguýt Lâm Mẫn, cô chỉ biết lắc đầu trước phản ứng của tôi.
Rảo bước chân vào lớp, tôi lấy tập vở, dò lại sau khi học ở nhà để phòng một hồi giáo viên có trả lại bài cũ.
Tôi len lén nhìn sang dãy bên cạnh, ánh mắt chiếu thẳng vào lớp của anh nhưng tiếc là anh vẫn chưa vào lớp, tôi ngó đồng hồ của mình thì còn tận 20” nữa mới vào giờ chính, cứ mãi tâm tư nghĩ đến anh mà Lâm Mẫn kêu tôi cũng không nghe.
- Tuệ Thẩm..... Này.
Lâm Mẫn quơ quơ tay trước mặt tôi. Tôi hoàn hồn lại.
- Sao?
- Cậu làm sao vậy? Giáo viên vào lớp cậu không đứng chào sao, mau lên.
Tôi ngơ ngác, mau chóng đứng lên.
- Cả lớp ngồi. Tiếng cô Thiển vừa dứt, tôi liền ngồi xuống rầm rì.
- Lâm Mẫn, tớ hôm nay thấy trong người không bình thường, tớ trốn tiết này, hôm sau cho tớ mượn tập đi.
Tôi đứng lên, xin cô đi vệ sinh liền chạy một mạch ra sân sau trước khuôn mặt làm quỷ của Lâm Mẫn.
Ở đây trồng rất nhiều cây xanh to có bóng mát rất rộng, bên cạnh là nhà kính để làm thí nghiệm về sinh học, tôi có cơ hội vào một lần, có rất nhiều giống mầm bên trong. Tôi núp vào một tán cây, ngồi xuống móc từ túi quần ra máy nghe nhạc rồi gắn lên tay, ngẩng đầu hưởng thụ nhìn mây hưởng gió. Vô tình liếc qua tán cây bên cạnh, tôi thấy anh đang ngồi đó giống tôi, tôi nơm nớp cứng người, sợ anh nhìn thấy tôi, vội ngồi sát vào thân cây to, nhưng tiếc là anh đã thấy tôi. Anh lại gần hỏi:
- Em là?
Anh dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Chất giọng anh khàn đặc thể hiện sự nam tính bản chất
- Ti Tuệ Thẩm, Tuệ trong trí tuệ, Thẩm trong tỉ mỉ. Học dãy 3. Tôi trả lời thêm kính ngữ với trưởng bối.
- Cũng cúp tiết sao? Anh cười khiến tôi bối rối như tơ vò không biết phải trả lời sao cho phải vì ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt đối với người mình thích, kể cả tôi.
Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với anh, xui khiến sao lại gặp gỡ trong trường hợp oái âm như vậy nên tôi chần chừ chưa trả lời câu hỏi đó, tôi bị cặp mắt đen láy sâu thẳm thẩm nhấp nháy như chứa đựng những vì sao lấp lánh của anh.
Tôi cứ nhìn và bị cuốn sâu vào đó khiến tôi ngẩn ra và từ người anh nó có cảm giác tao nhã và thu hút khó cưỡng nổi được.
- Đừng ngại. Anh ngồi xuống và chăm chú nhìn tôi.
- Em..... Tôi lùi xa anh, có vẻ không tự nhiên, tay đổ đầy mồ hôi và đỏ ửng cả mặt lên.
- Em sao vậy? Không thoải mái à, có cần tôi đưa đi y tế không?
- Không cần.
Tôi lấy bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh, trên đầu mũi thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm ngát và dễ chịu, đó là mùi hương từ cơ thể anh, tôi tham lam lại gần anh thêm một tý nữa, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như vậy, vẫn chưa ai mở lời nào.
- Dãy 3, cạnh dãy tôi rồi, tôi dãy 2. Anh nói bâng quơ và tôi vẫn đang suy nghĩ nên nói gì với anh vì không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp anh.
- Vâng. Dận học trưởng, anh.....
- Em biết tên tôi sao? Anh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Trong trường này ai không biết anh cơ chứ?
Tôi nhìn xuống mũi chân của mình, thẹn thùng không dám đối diện với anh và nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lời nào cũng lọt vào tai anh.
- Tuệ Thẩm, tôi đi đây.
Anh chào tạm biệt tôi rồi khuất dần.
Tôi thở dài thườn thượt và trách bản thân, bình thường nói nhiều khiến cho Lâm Mẫn cũng thấy phiền phức nhưng bây giờ lại không biết nói gì để giữ bước chân anh lại. Lần sau gặp, chắc anh quên tôi sạch rồi, không gây ấn tượng nào với anh cả.
Tiếng chuông hết tiết dồn dập vang lên, tôi ảo não, lết thân lười biếng vào lớp.
- Cậu vừa đi đâu vậy hả?
Lâm Mẫn nhéo tôi rõ đau.
- Đau chết tớ mất.
Tôi la thất thanh lên, đau đến nhăn nhó dung nhan thanh tú.
- Vậy mau nói rõ, cậu vừa đi đâu?
- Sân sau trường. Mà cậu biết gì không?
- Biết gì?
- Tớ gặp Dận Dịch cũng trốn tiết như tớ.
- Sao? Rồi có chuyện gì diễn ra không?
Lâm Mẫn hớn hở hỏi tôi.
- Haizzz.... tớ thể hiện chả ra làm sao, miệng cũng đông cứng không biết nói gì cho phải.
- Cậu có biệt danh là chim hoạ mi, hót líu lo suốt ngày, mà nay lại sợ không biết nói gì. Lâm Mẫn cô cười ha hả.
- Cậu.... tôi tức điên lên như muốn nhả khói.
- Thôi bỏ qua đi, thế nào cũng có cơ hội nữa mà, anh ấy ở trong trường chứ đâu xa mà cậu sợ.
Tôi vác cặp sau lưng, đi theo Lâm Mẫn ra cổng. Một chiếc xe Audi đen bóng xuất hiện ở cuối đường, Dận Dịch bước vào trong, trước con mắt hâm mộ của mọi người. Tôi cũng tạm biệt Lâm Mẫn và lên chiếc xe đỗ gần đó, để chú Quách đưa tôi về nhà.