Tình cờ biết được hôm nay Bạch Kình Thần anh, sẽ ở lại hộp đêm темнота, chắc hẳn, anh vẫn là muốn diệt tận gốc cái gai làm chướng tầm nhìn của anh đi. Tôi liền loé lên trong đầu, đây chẳng phải là lúc thích hợp để Ưng Phàm tỉnh lại sao? Dù gì hắn cũng nghỉ ngơi được năm tháng, đủ để đầu óc ngu ngốc của hắn thanh tỉnh, tinh thần hưng phấn hơn. Hiện tại, Bạch Long đang chỉa mũi vào Rose, nhưng tôi lại là một lòng hướng thiện, thật quá uổng phí đi. Tin Ưng Phàm trở lại sẽ chấn động không ít, tâm tư sẽ lại dồn vào Ưng Lôi, vậy là tôi thoát được một kiếp sao? Tôi tự biết kỹ năng bản thân thấp kém mà định ra sẵn hạ sách cho bản thân an toàn là trước nhất. Nhưng hiện tại, Ưng Phàm đang được đưa vào bệnh viện lớn nhất Anh để điều trị nguyên nhân gây cho hắn hôn mê, tôi cười thầm lắc đầu, làm sao kiếm ra được chứ? Thuốc này hoàn toàn không màu, không mùi, không vị, bay hơi rất nhanh. Chắc phải dư chút thời gian đi thăm hắn rồi. Tôi liền mau chóng đặt vé máy bay trong đêm, gấp gọn đồ đạc đơn giản. Tuỳ tiện mặc trên người chiếc váy suông dài đến chân, tóc buộc thấp. Tôi nhờ chú Cường đưa đi để không tạo ra điều kỳ lạ gì về việc đột nhiên đi như vậy, như thể thực sự là đi du lịch khuây khỏa đầu óc.
- Chú về nói với mọi người, cháu đi về quê của Nakravel chơi vài hôm.
- Được, tiểu thư đi thượng lộ bình an.
- À... Chú lại cửa hàng tiện lợi, kiếm Nakravel, chuyển lời dùm cháu, dạo này cháu bận nếu có thời gian rảnh cháu sẽ đi tìm cô ấy cho nên cô ấy không cần đi tìm cháu. Ông gật đầu khó hiểu như thể muốn hỏi thêm, nhưng lại hiểu rõ thân phận của bản thân, vẫn không nên để tâm đến chuyện của chủ, tiểu thư chắc là phải có chuyện gì đó. Sau khi ông đi, tôi cũng tắt điện thoại, lên máy bay. Tôi nhờ chú làm như vậy vì trong thời gian này, anh có vẻ đang nghi hoặc tôi nên tôi biến mất ở thời điểm này chẳng phải anh càng nắm chắc suy nghĩ của mình và tôi cũng hy vọng, anh sẽ không tình cờ mà gặp Nakravel. Mệt mỏi dựa đầu vào ghế mà thiếp đi.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Ver, vũ khí lần này đã được nâng lên nhiều thứ, giá cả gấp mười. Anh nhìn xuống khẩu súng to, nòng cực đại, nạm đá đỏ trong suốt, khi di chuyển dòng càng lấp lánh và thể hiện sự mãnh mẽ của nó. Đen bóng, tỏa hơi nhàn nhạt đậm mùi sát khí. Ánh lửa xanh được bắn ra lại càng thu hút người. Đây là thứ vũ khí duy nhất được các bang phái tìm kiếm vì sức phá hoại mọi thứ của nó vô cùng ghê người. Xem ra tay nghề của Léw - bậc nhất về chế tạo vũ khí là nhân vật nổi tiếng trong hắc đạo, không tồi.
- Giá của chúng ta sẽ gấp một ngàn lần. Anh vuốt ve, vừa ngẫm nghĩ.
- Được. Nhưng anh sao lại tin tưởng mà giao cho tôi hộ tống đơn hàng khủng này?
- Tôi nói cô làm được thì cô sẽ làm được. Có bao giờ tôi nói sai điều gì?
- Đúng là chưa bao giờ có. Rum biết anh làm điều gì đó thì anh đã suy tính thật kỹ, không tới phiên cô lo ngược. Cùng đi với anh lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra điều đó, từ trước đến giờ, đều đi trên con đường “trán nhựa” mà anh vạch ra sẵn. Rum cười mị hoặc lại gần anh, ngồi cạnh vươn tai trắng nõn thon dài, vuốt ve đùi anh thật nhẹ.
- Ver, đêm nay...hứng thú chứ? Cô lấy lưỡi mơn trớn vàng tai của anh, thì thầm. Anh lại như không có chuyện gì, hớp một ngụm rượu nuốt xuống yết hầu, nhanh như chớp xoay người cô ta, mạnh bạo đặt dưới thân mà phủ môi dồn dập, đến thở cũng không cho phép cô có được. Đầu lưỡi cay xè, nồng đậm mùi rượu và thuốc lá nhàn nhạt của anh cạy mở khoan miệng càng làm cô ta trầm luân không thôi. Trong ánh đèn nhàn nhạt, gương mặt hoàn hảo của anh lại càng câu dẫn người không thôi. Anh gầm gừ, buông môi, không có khúc dạo đầu liền đâm cự vật vào hoa huyệt khô khốc và chuyển động rất nhanh như anh đang trút giận vậy. Rum cô đau đớn nhưng ngậm miệng thật chặt không cho bản thân phát ra sự thống khổ nào, móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay bản thân, làm cho bề mặt non mềm rỉ máu.
- Aaaa.... Đôi lúc những tiếng rên khẽ vẫn phát ra bên miệng. Nơi giao hợp giữa hai người đã có những vệt máu nho nhỏ, nhưng anh lại hung hăng chuyển động càng nhanh, đôi mắt đáng sợ như dã thú. Khi anh sắp phun ra dòng tinh nóng hổi thuộc về anh, thì anh lại tàn nhẫn rút ra, bắn lên hoa huyệt đỏ ửng, sưng lên đến đáng thương. Sự nóng rát dồn dập ập vào bản thân làm cô có chút khó chịu mà vặn vẹo hạ thân. Anh chỉnh sửa Âu phục xong, không thèm nhìn cô một lần liền một mực quay đi. Còn cô thì quá thất vọng và đau đớn làm cho vô lực mà nằm tại chỗ, không thể chuyển động, nhìn anh mải miết cho đến khi anh biến mất sau cửa mới lưu luyến không nhìn thêm nữa. Ver, tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Em không kêu lên đau đớn nhưng em vẫn biết đau, vẫn là người phụ nữ cần dịu dàng. Cô cười giễu, nhanh chóng chỉnh lại trang phục của bản thân rồi ngồi ngay ngắn trở lại, nhấp từng hớp rượu mà an ủi bản thân.