Anh bật cười rồi vòng tay ôm ngang eo cô, thật không ngờ đến cô nhóc này lại lật mặt như thế lời nói của hôm qua và hôm nay lại khác biệt.
“ bỏ cái tay ra “ Cô hậm hực gỡ bàn tay của anh đang ôm eo của mình ra nhưng người nào đó lại bóp chặt hơn.
“ rõ là hôm qua ai nói muốn nghỉ thêm nhưng hôm nay nghỉ lại tức giận với tôi “ Anh không bóp chặt eo cô nữa mà thay vào đó là xoa xoa eo cô.
“ này Kỳ An cậu tắm biển không biển mát lắm “ Châu Diễm ở phía sau hô to về phía cô.
“ cậu có bị điên không hả trời lạnh như này mà đòi tắm biển,còn hai cái người điên này giờ đang là buổi trưa mà đi ngắm hoàng hôn “ Cô hét to lên,trời lạnh như thế mà tắm biển à,buổi trưa có hoàng hôn để ngắm à,đang viện lí do gì à.
“ thôi đừng hét nữa lát nữa sẽ khan cổ bây giờ “ Anh nhìn cô nói giọng dịu lại.
“ Chú,Lão thái gia......” Cô nói ngập ngừng.
“ tôi biết bà ấy như nào,bà ấy còn sống đến khi chúng ta sinh một đứa “ Anh biết cô định nói gì liền lên tiếng lời nói còn có ý trêu ghẹo cô, bệnh tình của Lão phu nhân dạo rài trời vào đông cho nên hơi chuyển biến một chút cũng già rồi đau nhức mỗi khi trời đông là chuyện thường nhưng lại có chút không bình thường.
“ không sinh “ Cô hất mặt chỗ khác không thèm nhìn lấy anh.
“ Cô nhóc à,bây giờ cô lớn hơn mọi người ở trong lớp một tuổi đó,đến khi học hết cấp ba là đã 19 tuổi rồi “
“ thì sao chứ “
Cô thật sự không hiểu nổi tại sao hôm nay anh toàn nói chuyện tương lai không hiểu nổi.
“ nếu chú muốn tính chuyện gì đó thì đợi 1-2 năm nữa, nói không chừng đến lúc đó chú đã dẫn một cô gái về rồi đó “ Cô bỗng dưng đứng bật dậy trước mặt anh.
“ làm gì có “ Anh vươn tay kéo cô vào lòng môi cong nhẹ lên.
Cô bị anh kéo liền ̣chợt ngồi lên đùi anh.
“ cái khuôn mặt này thì không thể tin tưởng được “ Cô vươn tay lên vỗ vỗ rồi sờ sờ lên khuôn mặt anh tinh nghịch nói.
“ này chú nhìn xem hai người đó nhìn rất đẹp đôi đúng không?” Cô đưa ngón tay chỉ về phía Châu Diễm và bác sĩ Liễu.
“ đôi đũa lệch “ Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô phun ra ba chữ.
“ chẳng phải nhìn họ gần giống chúng ta sao, cũng chú - cháu đúng không? “
Lát sau cả bốn người ngồi cùng một chỗ cô vẫn ngồi trên đùi anh,còn hai người kia ngồi cạnh nhau.
“ a lạnh quá không muốn ở lại nữa tuyết rơi rồi “ Cô rướn người vòng tay ôm cổ anh nũng nịu chu môi.
“ được về thôi “ Anh bế cô đứng dậy đi về phía chiếc xe đang đỗ phía xa xa.
“ haizzz......khi nào mình được giống cậu ấy nhỉ “ Châu Diễm nhìn cô đang được anh bế trên tay kiểu công chúa lòng nổi lên ganh tỵ.
“ rất nhanh sẽ được “ Liễu Thắng Nam đi đằng sau Châu Diễm lên tiếng.
Ở trên xe cô vẫn ngồi trên đùi anh tay sờ sờ mũi anh ngây ngốc cười.
“ nếu sau này chú mà có con trai thì chắc nó sẽ giống chú 80% nhỉ “
“ Nó phải giống ba nó chứ “ Anh vòng hai tay ôm chặt cô,biểu cảm của cô lúc nãy thật muốn hôn cô quá đi.
“ tham lam quá nó phải có giống mẹ nó nữa chứ đâu phải giống mỗi ba nó “ Cô bĩu môi nói.
“ hai người định khi nào sinh con mà bàn về việc con giống ba hay giống mẹ? định sinh mấy đứa? mấy bé trai? mấy bé gái? nếu thế thì cậu đợi tôi một chút chúng ta làm thông gia “ Liễu Thắng Nam quay mở chai nước ngọt ra quay xuống nhìn anh và cô hỏi một tràn.
“ bác sĩ Liễu hỏi đúng ý “ Châu Diễm cũng quay xuống nhìn cả hai.
Cô nghe Liễu Thắng Nam hỏi mặt đỏ lên rồi cúi vào ngực anh trốn tránh.