Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy

Chương 1: Chương 1: Được nhận nuôi




Ở côi nhi viện,tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang lên,ngoài cổng có một chiếc xe màu đen huyền ghé xe lại một người phụ nữ tầm 75 tuổi bước ra từ chiếc xe đó.

Đám trẻ em đùa giỡn gần đó tò mò lại gần nhìn chăm chú bọn chúng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một chiếc xe sáng loáng như vậy.

Hạ Kỳ An đi đến chỗ người phụ nữ rồi hỏi “ bà ơi bà đến đây tìm ai?”

“ hửm “người phụ nữ nhìn xuống cô rồi trợn to đôi mắt lên,bà ngạc nhiên lần đầu tiên bà được nhìn thấy một cô nhóc có một đôi mắt long lanh như vậy.

Hạ Kỳ An đứng nhìn người phụ nữ chờ đợi câu trả lời.

“ con năm nay bao nhiêu tuổi?” Bà hạ thấp người xuống nhìn cô nhóc rồi hỏi.

“ con 12 tuổi “

“ viện trưởng của con đâu? ta muốn gặp bà ấy “ Sỡ dĩ bà đến là để quyên tiền giúp đỡ trẻ em ở đây,bà hiểu được cái hoàn cảnh không cha không mẹ của trẻ mồ côi vì một phần là bà xuất thân cũng từ một côi nhi viện.

“ Để con dẫn bà đi gặp viện trưởng”

Hạ Kỳ An dẫn người phụ nữ đi gặp viện trưởng của mình,sau khi xong cô liền tiếp tục đi chơi cùng bạn bè ở ngoài sân.

Bà sau khi gặp được viện trưởng thì hai người trò chuyện.

“ viện trưởng Lưu, cái con bé lúc nãy là...” bà hỏi viện trưởng Lưu với giọng tò mò.

“ Ý lão phu nhân là cái con bé Hạ Kỳ An đúng chứ “ Viện trưởng cười nhẹ nói.

“ con bé đó bị mẹ bỏ rơi lúc 5 tuổi và được tôi đưa về đây con bé đó hiếu động lắm “ viện trưởng nói tiếp rồi nhìn vào một tấm hình nhỏ được treo trên tường.

“ Tôi muốn nhận nuôi con bé viện trưởng Lưu thấy sao?” Lão phu nhân dò hỏi ý viện trưởng xem thế nào.

“ xem ý con bé thế nào đã “

“ con muốn đi với bà ấy” Hạ Kỳ An thò đầu vào mắt mở to ra miệng nhoẻn cười.

“ nhóc nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt “ viện trưởng Lưu chau mày nhìn Hạ Kỳ An rồi trách móc cô.

“ con chỉ vô tình đi ngang qua thôi “ Hạ Kỳ An chu môi.

Mọi việc đến cuối cùng thì Hạ Kỳ An được lão phu nhân nhận nuôi.

“ Lão Phu Nhân việc này lỡ như thiếu gia không đồng ý thì sao? “ ông quản gia nhìn vào gương chiếu hậu nói.

“ mặc kệ thằng nhóc đó ta không quan tâm “ bà biết tóc cô hằn học nói,thằng cháu nội của bà từ khi ba mẹ nó mất nó cứ im im lầm lì chẳng ở Lục gia trò chuyện với bà được chút nào cả, đã 7 năm rồi mà còn ôm làm gì,tai nạn đó không ai muốn cả.

“ nó cũng chả trò chuyện với ta được câu nào,thôi thì để tiểu Kỳ Kỳ bầu bạn với ta,Lão gia cũng mất được 2 năm rồi còn gì ta sắp cô đơn chết rồi “ bà nhìn ra ngoài cửa.

Tại Biệt Thự Lục gia

Hạ Kỳ An được dẫn vào trong cô tròn mắt ngó nhìn xung quanh lần đầu tiên cô được nhìn thấy một nơi trang hoàn như thế này,một không gian rộng lớn.

“ woa..đẹp quá “

“ sau này nơi đây là nhà của con,con cứ gọi ta là lão thái gia “ bà ngó xuống nhìn cô nhóc đang tròn mắt nhìn xung quanh.

“ vâng “ Hạ Kỳ An gật đầu ngoan ngoãn.

“ Thái gia,cô nhóc đó là ai? “ Lục Ngôn đứng trên lầu người mặc một bộ đồ ngủ tay cho vào túi tay cầm một cái sandwich.

“ ta mới nhận nuôi nó, mà hôm nay sao cậu lại về tôi cứ tưởng cậu ở ngoài đó luôn chứ “ bà không mình lấy người trên lầu nói.

“ con đi bàn về một cái hợp đồng sẵn ghé sang luôn”

“ thế là tiện đường thôi sao?” bà lúc này hơi khó chịu rồi,cái thằng này hễ đi công tác khi về thì tiện đường ghé sang chỗ bà,xem chỗ này như một cái khách sạn vậy.

“ cho là vậy đi “ Lục Ngôn lúc này từ trên lầu đi xuống,nghiêng nhẹ đầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.