Đêm dài lặng lẽ trôi qua, mặt trời vừa ló dạng sau bức màn nhung đen huyền bí. Bóng tối đã từ từ rút lui đi về phía góc xa xôi của khu rừng sau núi.
Những cơn gió dần thổi nhẹ hơn, và trở nên mát mẻ chứ không còn mạnh bạo và lạnh lẽo như đêm tối.
Trên mặt đất, trên tán lá, trên mái nhà ướt đẫm sương đêm. Những giọt sương long lanh dưới ánh sáng ngày mới như hàng trăm hạt ngọc quý mà trời cao ban tặng để thiên nhiên được điểm tô thêm một sắc màu sống động.
Không gian ở khu vườn trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ xinh vẫn là một khoảng tĩnh lặng, chỉ có đâu đó nơi phòng bếp lâu lâu lại vang lên vài tiếng động nhỏ do bàn tay của một người đàn ông cao lớn tạo nên.
Mới gần sáu giờ Đình Hạo Nguyên đã rời khỏi phòng ngủ để vào bếp chuẩn bị bữa sáng, mà thực ra thì suốt đêm qua anh nào chợp mắt được giây phút nào vì phải chăm sóc cho Bội San cả đêm.
Cô cứ ngủ một lúc là lại nôn, bất kể ăn uống thứ gì vào chưa đầy mười phút sau lại nôn thóc nôn tháo hết trở ra, cô nôn đến mức cả người mệt lã đi khiến Đình Hạo Nguyên lo lắng khôn nguôi, anh đã gọi ngay cho Tạ Kha đến trong đêm để thăm khám rồi truyền nước cho Bội San thì anh mới an tâm phần nào.
Chật vật suốt vả một đêm, đến khi nhìn ra bên ngoài thì trời đã sáng từ lúc nào mà anh còn chưa hề hay biết.
“Anh họ, dậy sớm thế?”
Ninh Hạ vừa trở ra từ phòng ngủ, cô định vào bếp lấy một ly nước ấm thì trông thấy Đình Hạo Nguyên lại đang loay hoay bên gian bếp.
“Lạ chỗ nên ngủ không được.”
“Ngủ không được hay là lo cho chị dâu quá đến nổi mất ngủ? Người ta chỉ say rượu thôi mà, ngủ một tí là khỏe ngay anh có cần lo lắng đến vậy không?”
Ninh Hạ tựa lưng vào tủ lạnh, vừa nhâm nhi ly nước ấm vừa thong thả trò chuyện cùng Đình Hạo Nguyên, nhưng người đàn ông kia thì lại chẳng hề để mắt tới cô.
“Nếu cô ấy ổn thì anh cũng đâu phải lo như thế.”
“Vậy sao từ đầu anh lại cho chị ấy uống làm gì?”
“Anh lấy tư cách gì để ngăn cản đây?”
Đình Hạo Nguyên trả lời một cách không hài lòng, nếu tối qua trong vai trò là bạn trai của Bội San thì cô đừng hòng được nếm một giọt rượu nào chứ đừng nói là uống đến mức say mèm như thế.
Trong lúc Ninh Hạ còn đang gật gù đồng ý với Đình Hạo Nguyên thì anh lại lên tiếng:
“Hôm nay có bận không?”
“Có. Em định đi ngay đây, vì 7 giờ em có một cuộc hẹn rất quan trọng.”
“Có thể dời lên không?”
“Không được, đây là một khách hàng vô cùng quan trọng. Cơ mà anh định nhờ em làm gì à?”
“Em bận thì thôi, đợi ăn sáng rồi hãy đi.”
“Còn anh?”
“Dĩ nhiên là ở lại chăm sóc cho Bội San rồi, chưa chắc đến sáng nay cô ấy đã dậy nổi.”
Ninh Hạ nhìn đĩa Jambon thịt nguội chiên xù giòn ngon vừa được Đình Hạo Nguyên đặt lên bàn ăn mà long lanh hai mắt.
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Cô ấy nôn suốt đêm, anh phải gọi bác sĩ đến truyền nước mới đỡ hơn thì em nghĩ xem có nghiêm trọng không?”
Đình Hạo Nguyên lại mang qua thêm hai phần xúc xích áp chảo, lúc này Ninh Hạ đã ngồi vào bàn vì những món ăn trong vô cùng hấp dẫn đang phảng phất hương thơm vào cánh mũi làm cô không thể kiềm lòng được nữa mà chỉ muốn ăn ngay lập tức.
“Em ăn trước nhé!”
Miệng nói tay cầm nĩa nhưng còn chưa kịp chạm vào miếng thức ăn nào đã bị Đình Hạo Nguyên đoạt lấy vật dụng trên tay.
“Em vào xem tiểu Sam dậy chưa? Giúp con bé thay đồng phục rồi ra đây ăn sáng.”
Nhất thời tụt hứng, Ninh Hạ bĩu môi rồi nặng nhọc đứng dậy, nhưng ngay sau đó một cô bé mủm mỉm nhỏ nhỏ đáng yêu đã chạy vào tới, lãnh lót cất lời:
“Bảo bảo dậy rồi ạ, cũng thay quần áo xong rồi ạ.”
Gặp được Bội Sam, Đình Hạo Nguyên liền cười ôn nhu rồi bế cô bé đặt lên ghế ngồi, nhẹ giọng hỏi:
“Con tự làm sao?”
“Dạ. Những vật dụng của bảo bảo được mẹ Bội San sắp xếp vừa với tầm tay nên con có thể tự vệ sinh cá nhân được ạ!”
Nghe xong Ninh Hạ liền mỉm cười, dành cho cô bé một lời khen.
“Bảo bảo giỏi quá, còn nhỏ như vậy đã biết tự lập rồi.”
“Nhưng mà tiểu Sam vẫn chưa thể tự cột tóc được nên vẫn phải nhờ mẹ San San giúp. Ơ mà, mẹ đâu rồi ba?”
Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn ra phòng khách nhưng không nhìn thấy Bội San đâu nên đôi mày nhỏ liền khẽ nhíu lại, lộ ra nét mặt của một bà cụ non.
“Mẹ hơi mệt nên vẫn còn ngủ, hôm nay để ba cột tóc cho bảo bảo thay mẹ nha?”
“Dạ được, nhưng mà lát nữa con có thể vào phòng thăm mẹ được không ba?”
“Đương nhiên là được, nhưng con không được làm mẹ thức giấc.”
“Vâng ạ!”
Ninh Hạ ngồi đối diện, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ba con nhà kia mà khẽ thở dài thương xót cho chiếc bụng đang đánh trống đòi ăn của mình.
“Anh họ, có thể ăn được chưa? Em đói lắm rồi đó.”
“Được rồi, ăn đi.”
Sau đó bữa sáng nhanh chóng được diễn ra, ba người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện nhưng đúng hơn là Ninh Hạ và Bội Sam nói nhiều nhất.
Cứ thế bữa sáng kéo dài hơn 15 phút thì dừng lại, lúc này Ninh Hạ là người buông đũa đầu tiên, cô lau miệng, uống nước xong rồi nói:
“Em ăn xong rồi, mà cũng sắp trễ giờ luôn rồi nên em đi trước nha, anh dọn chỗ này dùm em nha! Tiểu Sam Sam cô đi trước nhé!”1
Ninh Hạ cười cười nói nói rồi đã vội vàng “bỏ của chạy lấy người” để lại một mình Đình Hạo Nguyên với bàn thức ăn còn chưa được dọn dẹp.
“Để bảo bảo phụ ba nha!”
“Cảm ơn con gái, nhưng để ba tự dọn được rồi. Giờ con vào gặp mẹ đi, ba dọn xong sẽ vào cột tóc cho con.”
Đình Hạo Nguyên xoa xoa đầu Bội Sam, ngọt ngào nói rồi bế cô bé xuống.
“Dạ! Vậy ba dọn nhanh rồi vào với bảo bảo nha!”
“Ừm. Con đi đi!”
Chia tay nhau tại phòng bếp, lúc Đình Hạo Nguyên vào phòng tìm Bội Sam thì thấy cô bé đang ngồi trên giường ngắm nhìn Bội San ngủ.
“Bảo bảo...”
Nghe thấy Đình Hạo Nguyên gọi, Bội Sam liền rón rén xuống giường rồi chạy về phía anh.
“Mẹ vẫn ổn đúng không ba?”
Đình Hạo Nguyên không trả lời ngay mà chỉ cong môi khẽ cười, anh bế Bội Sam lên sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi mới trả lời.
“Mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi, ngủ dậy sẽ khỏe lại ngay, bảo bảo đừng lo!”
“Dạ, vậy hôm nay ba sẽ đưa bảo bảo đi học hay sao ạ?”
“Đúng rồi, giờ cột tóc cho bảo bảo xong thì ba đưa con đến trường.”
Đột nhiên Bội Sam nhìn Đình Hạo Nguyên bằng ánh mắt nghi ngờ mà lém lỉnh cất lên câu hỏi có chút thiếu tin tưởng.
“Nhưng mà ba có cột được không?”
Đình Hạo Nguyên cười trừ, anh cưng chiều véo nhẹ chiếc gò má phúng phính của cô bé, vui vẻ trả lời:
“Ba sẽ cố gắng hết sức!”
Thế rồi hai ba con, một lớn cao to đẹp trai, một nhỏ xinh xắn đáng yêu hí hửng trò chuyện từ nhà cho tới tận trường học.
Một ngày mới bắt đầu với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!