Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 62: Chương 62: Chờ Ngày Được Ra Mắt...




Cận Tết là lúc gia đình hội tụ quây quần bên nhau. Những bữa cơm sum họp có đầy đủ thành viên khiến bầu không khí trong nhà càng thêm ấm cúng.

Trong ngôi nhà nhỏ của một “gia đình” trẻ cũng thế. Tuy chỉ có ba người nhưng luôn rộn ràng tiếng cười nói vui nhộn. Làm lay động cả không gian ảm đạm bên ngoài.

“Ba Nguyên ơi, tối nay ba ở lại đây với bảo bảo và mẹ San San nhá?”

Bội Sam vừa lặt rau vừa nhìn trực diện vào bóng lưng của người đàn ông đang đứng bên gian bếp, cô bé cười cười tinh nghịch đưa ra lời đề nghị.

Nhận được lời đề nghị đúng như ý muốn của mình thì trong lòng nam nhân kia đã vô cùng hào hứng, tuy vậy anh vẫn không thể tự ý quyết định trong khi nữ chủ nhân vẫn còn im hơi lặng tiếng.

“Ba không ý kiến, nhưng phải xem ý của mẹ con thế nào đã.”

Nhận được câu trả lời của Đình Hạo Nguyên xong, Bội Sam ngay lập tức nhìn qua Bội San đang ngồi bên cạnh, tiếp tục màn thuyết trình đầy sức thuyết phục.

“Mẹ San San, ý mẹ thế nào? Chẳng lẽ ba đã cất công đến đây nấu bữa tối cho chúng ta mà mẹ nỡ lòng nào để ba đi về một mình giữa đêm khuya quạnh vắng như thế sao? Ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm đó mẹ...”

“Mẹ chỉ sợ kẻ xấu gặp ba con đã cong chân bỏ chạy mất luôn cả giầy rồi.”

“Nhưng mà nhỡ đâu bọn họ đông người thì sao? Một mình ba không thể chống lại bọn họ đâu, đúng không ba?”

Nhận được yêu cầu “hợp tác” Đình Hạo Nguyên liền quay người lại nhìn Bội San gật gật đầu phụ họa.

“Mẹ là bạn gái của ba mà mẹ không thương không lo cho ba sao? Mẹ như vậy là không có trách nhiệm đâu ạ.”

Bội San hoàn toàn ngây ngốc trước những lời lẽ lí sự của cô con gái lém lỉnh, cô nhìn bé con nghịch ngợm của mình mà bất lực cười khổ.

“Mẹ chưa có nói là không cho ba ở lại mà.”

“Hoan hô, vậy là mẹ đồng ý rồi! Ba ơi, tối nay bảo bảo ngủ với ba.”

Lời nói của Bội San làm bé con vui mừng xúng xính hết cả lên, chưa dừng lại ở đó cô nhóc còn hí hửng xác định ngay là tối nay sẽ ngủ cùng với người đàn ông trong lòng mình.

“A vậy là tối nay mẹ được ngủ một mình rồi, không còn bị tiểu Bội Sam quậy nữa, thoải mái biết bao.”

Bội San vừa cười vừa mang rổ rau củ được gọt xong qua bồn rửa, và vô tình đã bắt gặp sắc mặt méo mó kì lạ của người đàn ông.

“Anh sao đấy? Đổi ý không muốn ở lại đây hay sao?”

“Không không không, được ở lại đây là cơ hội ngàn năm có một sao anh có thể đổi ý được chứ.”

“À... Vậy tiếp theo em làm gì đây? Hay em nấu phụ anh một món nhé!”

Bội San nói xong thì với lấy tạp dề định mặc vào nhưng đã bị Đình Hạo Nguyên ngăn lại, anh nhìn cô với nét mặt vô cùng nghiêm túc.

“Đã nói có anh thì em không cần phải làm gì hết, phụ bấy nhiêu được rồi giờ hai mẹ con ra ngoài phòng khách xem ti vi đi, khi nào anh nấu xong sẽ gọi.”

“Ơ, nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, đi mau lên, bảo bảo mang mẹ con ra ngoài đi, đừng ở đây phá ba nữa.”

Đình Hạo Nguyên vừa nói, vừa giao tay Bội San lại cho Bội Sam dẫn ra ngoài.

“Hạo Nguyên, em cũng biết nấu ăn mà... Sao anh lại nói là em phá anh...”

“Tại vì em đứng đây anh không tập trung được.”

Giọng anh nói vọng theo, đến khi bóng dáng hai cô gái một lớn một nhỏ khuất tầm mắt anh mới quay trở lại gian bếp, nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, anh bất giác nói lên tiếng lòng.

“Bảo bảo ơi, sao con không nói là con muốn ngủ một mình vậy???”

- ---------------

Thế là bữa tối trôi qua, nhân lúc Bội San tranh giành việc rửa chén thì Đình Hạo Nguyên đã dụ dỗ bé con về phòng, chơi đùa với cô bé một lúc thì anh bắt đầu mang truyện ra đọc để dỗ bé con đi vào giấc ngủ. Cả quá trình mất hơn một tiếng cuối cùng thì cũng hoàn thành.

Đình Hạo Nguyên sau khi đắp chăn cẩn thận cho Bội Sam thì rón rén ra ngoài.

Anh không đi đâu xa mà ghé sang ngay căn phòng bên cạnh, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng nên rất dễ dàng anh đã vào được bên trong.

Ngay sau đó đôi môi gợi cảm chợt hiện lên nụ cười khi bắt gặp bóng lưng mảnh khảnh của người con gái đang đứng hóng mát ngoài ban công.

Thân hình nuột nà càng thêm kiều diễm trong chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, mái tóc đen mượt xõa dài đến giữa lưng khẽ lay lay khi có từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua.

Bội San như một nàng thơ dịu dàng dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, làm Đình Hạo Nguyên xao xuyến trong lòng.

Anh mang theo chiếc áo lụa choàng đi đến khoác lên vai cô gái rồi âu yếm ôm lấy cô từ phía sau.

“Mặc ít như thế còn ra đây hóng gió, lỡ cảm lạnh thì sao?”

“Em mặc ít, vì biết rằng sẽ có người mang áo ra cho em.”

Bội San mỉm cười, giọng nói dịu dàng khẽ hòa vào làn gió mát, cô đặt tay lên vòng tay ấm áp dưới eo mình, tận hưởng những giây phút bình yên bên người đàn ông cô đã tin tưởng trao trọn yêu thương.

“Cảm ơn em!”

“Hửm? Tại sao lại cảm ơn em?”

“Cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của anh! Em là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc rất đặc biệt mà trước nay chưa từng tồn tại! Anh yêu em!”

Đình Hạo Nguyên cong môi hiện lên một nụ cười sáng như ánh trăng trên cao, nói xong những lời đường mật làm tim ai đó tan chảy xong, anh còn đặt một nụ hôn lên chiếc gò má ửng hồng của người con gái.

Sau nụ hôn, Bội San khẽ xoay người lại, dùng ánh mắt yêu thương vô hạn nhìn thẳng vào đôi mắt phượng ấm áp đối diện, cô khẽ cất lời:

“Em mới phải cảm ơn anh. Anh đến bên cạnh lúc em khó khăn và khổ sở nhất, anh âm thầm suy nghĩ hết thảy mọi việc cho em. Ở bên em, che chở bảo vệ mẹ con tránh khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Còn giúp em xử lý đám người đã từng bắt nạt em. Anh cho em rất nhiều thứ nhưng em chẳng thể mang đến cho anh điều gì cả, trong khi đó em còn không còn...”

Bội San chưa nói xong đã bị Đình Hạo Nguyên dùng ngón trỏ chặn lại trước môi, sau đó lại ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt.

“Anh chỉ cần em yêu anh là đủ. Những thứ khác anh không cần, anh chỉ cần tiểu San San! Anh yêu em vì em là chính em, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?”

“Nhưng mà...”

“Được rồi... Không nói chuyện này nữa. Sẽ không có ai dám bàn tán về chuyện của anh với em cả, đừng lo nữa ha.”

Bội San gật gật đầu, rồi nép sát vào cơ thể tráng kiện của người đàn ông, cảm nhận hơi ấm từ thân thể ấy, kể cả mùi hương bạc hà thật quyến rũ làm cô mải mê say đắm.

“Bảo bảo nói ngày mốt em đưa con bé về quê ăn Tết với ông bà, sao không nghe em nói với anh? Định không cho anh theo à?”

“Không phải em không muốn cho anh theo mà với hoàn cảnh hiện giờ là chưa thích hợp, ba mẹ em còn chưa biết chuyện em ly hôn thì sao có thể đưa anh về... Anh thông cảm cho em chứ?”

Nhìn thấy nét mặt bối rối của cô gái mà Đình Hạo Nguyên bật cười, anh đưa tay véo mũi cô rồi ôn nhu lên tiếng:

“Anh trêu em thôi, chứ anh sao có thể để em khó xử được. Anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng đưa anh về gặp ba mẹ!”

Những lời nói của Đình Hạo Nguyên làm Bội San vô cùng hạnh phúc, trái tim trong lồng ngực trái của cô giờ đây đã hoàn toàn được tái sinh thêm một lần nữa.

Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, sau đó lại nép đầu vào vòm ngực ấm áp ấy, nhẹ nhàng cất lên ba từ:

“Em yêu anh!”

Trên đời này, đâu phải dễ tìm được một người đàn ông tâm lý như Đình Hạo Nguyên, nếu cô không nắm giữ thì chắc có lẽ cả đời này cô chẳng còn tìm được hạnh phúc!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.