Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 25: Chương 25: Sức Mạnh Tình Yêu!




Chiếc xế hộp Toyota Wigo màu đỏ bắt mắt, mang nét đẹp hào nhoáng đến từ một giai cấp thượng lưu đang băng băng trên làn đường đông đúc.

Hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn mọi ngày nên phố xá cũng nhộn nhịp, xe cộ người qua kẻ lại tấp nập, chẳng còn vắng vẻ.

Trên xe nam nhân tiêu sái Đình Hạo Nguyên tay cầm vô lăng đảm nhận vị trí tài xế, ở hàng ghế sau là hai nữ nhi một lớn một nhỏ đang vui vẻ trò chuyện.

“Chị xinh đẹp ơi mẹ San San của em đang ở đâu vậy chị?”

Đứa nhỏ chúm chím chiếc miệng hồng xinh lảnh lót hỏi Ninh Hạ một câu, giọng điệu ngọt ngào như mật của cô bé bất giác đã khiến Ninh Hạ lẫn trái tim băng giá của Đình Hạo Nguyên thoáng chốc mềm nhũn.

“Ôi bé cưng của chị ơi, sao em lại nói chuyện đáng yêu đến vậy cơ chứ, chị sắp rụng tim mất rồi đây này...”

“Dạ, nhưng mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của Bội Sam!”

Nụ cười trên môi cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên lại méo xẹo, trong lòng dâng lên cảm giác đắng cay vì bị đứa nhỏ này cho chị xinh đẹp của nó ăn nguyên một tràn quê xệ.

Trong lúc Ninh Hạ còn đang dở khóc dở cười trước sự tình Bội Sam mang đến thì Đình Hạo Nguyên đã dịu dàng cất lên câu trả lời.

“Mẹ của con không được khỏe nên hiện giờ đang ở trong bệnh viện.”

“Mẹ San San bị sao vậy chú? Mẹ có ổn không, sao mọi người không nói sớm cho Bội Sam biết chứ...”

Giọng điệu vừa lo lắng vừa sốt sắng của cô bé làm mọi người trong xe cũng căng thẳng theo, Đình Hạo Nguyên liền lên tiếng trấn an cô bé.

“Mẹ San San bị ngã chỉ bị thương ở đầu một chút xíu thôi, hiện giờ đã khỏe nhiều rồi, tiểu Sam Sam đừng lo lắng nha!”

Được trấn an Bội Sam cũng nhẹ lòng phần nào, cô bé cuối đầu lí nhí nói:

“Chắc mẹ khóc nhiều lắm!”

“Khóc sao?”

“Dạ đúng vậy, bình thường mẹ San San sợ đau lắm còn rất sợ máu nữa, mỗi lần thấy máu là mặt mẹ tái xanh như tàu lá ý, lần trước Bội Sam vô tình bị đứt tay vậy là mẹ khóc quá trời, Bội Sam hỏi sao mẹ khóc thì mẹ nói là mẹ sợ Bội Sam đau, nên lúc mẹ bị thương mẹ đau chắc mẹ cũng khóc nhiều lắm.”

Cả Ninh Hạ và Đình Hạo Nguyên đều lặng người đi sau những lời nói hồn nhiên của một cô bé mới hơn 5 tuổi.

Đình Hạo Nguyên nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt bé con buồn so mà trong lòng nao nao xót dạ, nét mặt buồn tủi này thật sự rất giống với lúc Bội San có tâm sự nên khiến lòng anh xao xuyến bồi hồi xen lẫn xót xa, chỉ muốn cưng chiều, yêu thương vô điều kiện mà thôi.

“Tiểu Sam Sam đừng buồn, mẹ San San chỉ khóc vì nhớ con thôi, đợi lát nữa gặp mẹ con phải chọc cho mẹ cười nhé, và đặc biệt là không được nhắc tới ba con trước mặt mẹ.”

Bội Sam lúc này mới ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn tấm lưng rắn chắc của người đàn ông thấp thoáng sau chiếc ghế tài xế sang xịn, ngây ngô cất giọng ngọt lịm khẽ hỏi lại Đình Hạo Nguyên.

“Sao không được nhắc tới ba vậy chú?”

Sau câu hỏi của cô bé, Đình Hạo Nguyên trầm lặng vài giây tìm ra một lý do hợp lý nhất để không khiến Bội Sam buồn mà lại có thể làm được như yêu cầu của mình.

“Thế chú hỏi tiểu Sam Sam chuyện này trước khi trả lời con được không?”

“Dạ được ạ!”

Đình Hạo Nguyên khẽ cong môi rồi ôn nhu tiếp lời:

“Hằng ngày con thấy ba của con đối xử với mẹ San San thế nào?”

Bội Sam tỏ vẻ suy tư một lúc ngắn rồi mới điềm nhiên trả lời lại.

“Dạ con thấy ba hay làm mẹ buồn, còn khóc nữa, có đêm mẹ chờ ba về ăn tối đến khuya luôn, vậy mà tới lúc ba về lại uống rượu đến say mèm làm mẹ phải thức cả đêm chăm sóc cho ba, nhưng mà sau đó mẹ vẫn vui vẻ lại như bình thường ạ.”

“Đó là lúc trước thôi, bây giờ mẹ San San không muốn nhắc đến ba của con nữa, vì người đàn ông đó đã làm mẹ con quá buồn lòng nên giờ mẹ đã mất hết tình yêu với ba con rồi, nếu tiểu Sam Sam nhắc đến người đàn ông đó, mẹ San San sẽ buồn.”

“Anh họ à, tiểu Sam nó vẫn còn nhỏ, có hiểu gì đâu mà anh lại nói mấy lời đó.”

Ninh Hạ nắm lấy tay cô bé rồi khẽ cau mày nhìn ra phía trước chỗ của Đình Hạo Nguyên.

Cô còn đang nghĩ rằng ông anh của mình sẽ tìm ra được một lý do ổn thỏa để giải thích với Bội Sam nhưng không ngờ rằng anh lại nói trắng ra hết như vậy.

Ninh Hạ cứ tưởng Bội Sam sẽ buồn nhưng trái lại cô bé còn khẽ mỉm cười, là một nụ cười có vài phần gượng gạo.

“Thật ra chú nói cũng không có sai, ba Tử Anh cứ hay làm mẹ San San khóc với buồn hoài, Bội Sam cũng không thích điều đó, ba chưa bao giờ gần gũi và yêu thương Bội Sam giống như ba của mấy bạn khác. Mỗi ngày ở trường các bạn đều có ba đến đón, được ba mua cho quà bánh còn đưa mấy bạn ấy đi chơi. Còn Bội Sam chỉ có mỗi một mình mẹ San San... Nếu sau này không có ba bên cạnh nữa mà khiến mẹ vui và thoải mái thì Bội Sam cũng không có ý kiến gì cả, Bội Sam chỉ cần mẹ San San thôi!”

Những lời nói trầm thấp đượm buồn của bé gái nhỏ đã khiến Ninh Hạ xúc động đến hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cô sụt sịt ôm đứa nhỏ hiểu chuyện vào lòng mình dỗ dành.

Còn Đình Hạo Nguyên, tận trong thâm tâm anh cũng đang dâng lên cảm giác xót xa.

Một đứa bé chỉ hơn năm tuổi lại vô cùng hiểu chuyện như vậy thì cũng đủ biết được suốt những năm qua con bé đã phải sống trong hoàn cảnh thế nào, sự lạnh nhạt của người ba và sự kiên cường của một người mẹ đã tạo nên một đứa bé hiểu chuyện như thế sao?

Ở độ tuổi vô tư vô lo vậy mà Bội Sam lại có những suy nghĩ thấu đáo không thua gì một người trưởng thành, điều này khiến bất cứ cũng cảm thấy thật đáng thương.

“Tiểu Sam Sam, con đừng buồn. Sau này mỗi ngày chú đều sẽ đưa con đến trường rồi tan học chú lại đến đón con, sẽ mua những thứ Bội Sam thích, còn đưa con và mẹ cùng đi chơi giống như những gia đình của mấy bạn, có được không?”

“Dạ, nhưng mà phải có sự đồng ý của mẹ San San nữa mới được ạ! Nếu mẹ không thích, Bội Sam cũng không muốn đâu ạ!”

“Dĩ nhiên là mẹ San San sẽ đồng ý, tiểu Sam đáng yêu cứ yên tâm nha!”

“Dạ.”

Bội Sam vui vẻ gật đầu chắc nịch rồi sau đó dường như lại nghĩ ra điều gì nên liền nghiêng đầu nhìn Đình Hạo Nguyên khẽ hỏi:

“Cơ mà chú là ai? Sao chú lại muốn thay ba đưa Bội Sam đến trường? Hình như chú còn rất quan tâm đến mẹ San San nữa..?”

Đình Hạo Nguyên khẽ cười rồi thản nhiên giải đáp những thắc mắc trong lòng Bội Sam.

“Chú hiện tại chỉ là bạn của mẹ con, nhưng sau này sẽ khác. Chú thương Bội Sam nên muốn chăm sóc cho con, còn cả mẹ San San nữa. Thế tiểu Sam Sam có đồng ý để chú Đình chăm sóc cả hai mẹ con không?”

“Dạ đồng ý ạ!”

Bội Sam lại vui vẻ đáp lời ngay.

Còn phía Ninh Hạ thì lại đang hết sức bất ngờ trước một màn câu dẫn tiểu công chúa nhỏ nhắn của Đình Hạo Nguyên.

Ai mà ngờ rằng một tảng băng di động, ăn nói vô cảm xúc, lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích, lạnh nhạt thờ ơ vậy mà lúc này lại ngọt ngào dỗ dành thu phục được một bé cưng đáng yêu.

“Đúng là chỉ có sức mạnh của tình yêu mới làm con người ta thay đổi!!!”

Ninh Hạ âm thầm tán thưởng trong lòng rồi tự nhiên mỉm cười, nhìn xuống khuôn mặt phúng phính của Bội Sam cô lại cười tươi hơn.

Cứ như thế chiếc xe thong thả quay trở về bệnh viện trong bầu không khí êm đẹp, tươi vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.