Chứng minh cho câu nói “ người đẹp vì lụa.” chính là cô đây. Chỉ chọn bừa một chiếc váy cộng với sự gu thẩm mỹ mặn mà của anh vậy mà lên người cô nhìn thật sự rất bắt mắt. Ngồi trên xe lâu lâu anh lại liếc nhìn cô một cái. Ban đầu chính là cô cảm thấy rất bình thường nhưng mà khi bị anh nhìn ít cái nữa cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Rốt cuộc anh nhìn cô vì cái gì. Trước khi ra khỏi nhà cô cũng đã ngắm mình trong gương vốn thật sự cũng được không tệ lắm mà. Cô cũng nhận xét bản thân mình rằng là khá xinh xắn không đến nỗi xấu chọc mù mắt người nhìn. Nếu cô không nhầm thì hình như trên mặt cô cũng đâu dính mấy cái gì kì lạ. Để chắc ăn một lần nữa cô liền lấy chiếc gương trong túi lập tức ra soi. Đúng là trên một cô không hề dính bất cứ một cái gì. Vậy từ lúc nãy tới giờ anh nhìn cô đều là vì cái gì?
“ Giám đốc, trên mặt tôi có dính cái gì sao? Sao anh từ lúc nãy tới giờ đều nhìn tôi như vậy?”
“ Không có.”
“ Vậy anh nhìn tôi làm gì mà kĩ như vậy? Chẳng lẽ...” Cô quá xinh đẹp hay sao, nên anh phải ngắm nhìn cho kĩ. Nếu không phải vì vậy thì vì sao anh lại nhìn cô như vậy như muốn soi từng kẽ chân lông trên mặt cô. Khi nghĩ tới đây cô bất giác đỏ mặt cười e thẹn nhìn anh. Thấy cô cười như vậy anh liền lạnh lùng lên tiếng.
“ Cô đừng có mà hiểu lầm, chỉ là tôi thân hình như cô kẻ mắt bị lệch rồi kìa.” Nụ cười trên môi cô tắt ngúm chẳng phải cô lúc nãy kiểm tra rất kĩ càng rồi hay sao, cô make up cho bản thân cũng cảm thấy không có vấn đề gì mà. Cô lại một lần nữa đưa chiếc gương ra ngắm một lần nữa. Đúng là kẻ mắt cô lệch một chút thật vậy mà anh lại có thể nhìn ra. Cô còn tưởng anh cảm thấy mình xinh đẹp, đây chính là tận cùng của sự nhục nhã.
Từ sau khi cô make lại xong, cô không dám nhìn thẳng anh một cái mặt cô có dày như thế nào cũng không dám. Cô cứ cúi gầm mặt xuống nhìn bàn tay nhìn chán rồi lại nhìn cảnh quan bên ngoài xe tất nhiên anh để ý thấy vẻ bất thường của cô nhưng mà cũng không nói gì mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Xe dừng lại trước mặt toàn nhà sang trọng. Giữa đô thị sầm uất vậy mà có mặt căn nhà cô kính. Nhìn rất ấm cúng từ cổng đi vào nhà đều trồng rất nhiều loại hoa. Mặc kệ anh đi một bên cô cũng không khỏi liếc nhìn chúng. Giống như có cảm nhận rằng cô không muốn nhìn anh có vẻ như chuyện lúc nãy vẫn còn làm cô ngượng ngùng. Anh liền cúi xuống bên tai cô thì thầm.
“ Cô hôm nay đẹp lắm.”
Anh nở một nụ cười ranh mãnh nhìn phản ứng của cô. Còn cô như hoá tượng thạch, anh khen cô hôm nay đẹp lắm? Anh thật sự khen cô đẹp? Cô dừng như không tin vào tai mình liền nhìn vào anh như muốn xác nhận lần nữa. Anh liền gật gật đầu cô liền biết rằng đây không phải là mơ đây là hiện thực, đây chính là sự thật. Bề ngoài cô không nói gì nhưng mà bên trong cô vui gần chết như muốn nhảy cẫng lên, không phải vì giữ hình tượng thì cô đã hét lên lâu rồi. Cô không nói gì nhưng không có nghĩa cô không có phản ứng gì làm sao có thể không có phản ứng được chứ. Mặt cô nóng ran, hai tai đỏ bừng bừng. Không phải vì hôm nay trời đang mưa người ngoài nhìn cô có thể nghĩ hôm nay nắng 39°C đấy. Cô lặng lặng nhìn anh liền điều trạng tháu về bình thường hôm nay cô tới đây rồi thì nên nghiêm túc một chút. Anh đi trước cô theo anh vào sau. Giới thương nhân cô cũng đã nghe nói. Bề ngoài thì là mừng thọ gì gì đó nhưng thật ra đều là hợp tác làm ăn. Gia đình nào có con gái trai đến tuổi lập gia đình thì liền làm quen rồi tiến tới hôn nhân. Quay đi quẩn lại cũng đều là vì một chứ tiền. Nếu không phải hôm nay là lễ mừng thọ ông thì không biết anh có chắc chắn đi hay không. Bình thường anh vốn không thích những kiểu tiệc tùng như thế này. Cô cũng như anh không hề thích những bữa tiệc mang tính khoa trương như vậy tốn tiền tốn bạc đã thế còn nhạt nhẽo nhàm chán. Anh đi tới chào hỏi mấy người giám đốc bên công ty khác, cô không muốn theo anh liền tới chỗ bữa ăn nhẹ lấy một ít thức ăn vừa ăn vừa thưởng thức rượu. Vừa ngồi còn chưa nóng mông thì có người đi lại.
“ Chào cô, tôi là Vương Lục còn cô là...” Người kia bắt chuyện trước.
“ Tôi là trợ lý của giám đốc Ân.” Cô nủ một nụ cười lịch thiệp đúng kiểu chuẩn xã giao.
“ À, tôi có thể ngồi đây chứ.”
“ Cứ tự nhiên.”
“ Cô là trợ lý của giám đốc Ân, tôi còn tưởng là thiên kim tiểu thư nhà nào nữa chứ hỏi sao nhìn hơi lạ.” Cô cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Cô im lại cô kia cũng im lặng không ai nói với ai câu nào căn bản cô không biết nói gì có thân thiết gì đâu mà nói. Nhưng mà cũng không thể để cái tình trạng này kéo dài, cô còn định đứng dậy đi ra ngoài đi ra ngoài thì người bên cạnh đột nhiên mở miệng.
“ Tại sao cô không lại đầu nói chuyện với họ mà lại tới đâu ngồi một mình.”
“ Tôi chính là không thích nhưng bữa tiệc thế này, muốn yên tĩnh hơn. Còn cô thì sao, sao lại tới đây ngồi.
“ Cô giống tôi nhỉ, những bữa tiệc khoa trương thế này cũng chỉ thêm lãng phí, cũng rất vô vị và nhàm chán. Những liên kết thương mại cũng không hay ho là bao.”
“ Vậy cô nhìn trúng thiếu gia tập đoàn nào chưa?” Cô nàng kia thấy cô hỏi vậy liền đảo mắt quanh một lượt.
“ Rồi, chính là sếp cô đó.”