Đúng mười một giờ trưa cô cùng Hạ Nhi tới công ty của anh. Vì không muốn làm phiền anh làm việc nên cô chỉ có thể ngồi ở sảnh chờ. Chờ đúng mười một giờ ba mươi chưa thấy anh xuống còn đang định lấy điện thoại ra gọi cho anh thì lại thấy anh cùng thư kí đi ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Nhi đã chạy lại ôm anh. Cô tỏ ra như không có gì nhưng mà cái ánh mắt mọi người nhìn cô khiến cô không biết làm thế nào. Nghi hoặc có, khó hiểu có, ngưỡng mộ có nhưng căm ghét cũng có. Như kiểu chột dạ cô liền nhanh chân đi lại chỗ anh. Ba người họ như một gia đình đi ra khỏi công ty.
Chút nữa chúng ta đi ăn ở đâu. Vừa ngồi lên xe cô đã nghĩ tới vấn đề ăn uống. Và vị trí xe là cô ngồi ghế bên cạnh tài xế, còn Hạ Nhi và anh ta ngồi ở ghế phía sau. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu món ngon cô đã lâu chưa được ăn. Nào là phở cuốn, buốn chả nướng, bánh mướt Hà Nội, cá hấp dưa, bạch tuộc xào hành,... Nghĩ thôi cũng đã muốn chảy cả nước miếng rồi.
Cô có thể thu lại cái bản mặt ham ăn của cô được không?
Cô dường như ý thức được hành động của mình liền im lặng lại. Không khí trong xe im lặng đến kì lạ thì giọng nói trẻ con của Hạ Nhi vang lên:
Chú đẹp trai ơi, chú có bạn gái hay là vợ chưa?
Anh nhướn mắt nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình.
Nhìn chú già vậy sao?
Con bé vừa gật đầu vừa nói:
Vâng, nhìn chú già bố con vậy. Cô ngồi ở ghế phía trước gần như bật cười, nhưng mà vì giữ phép lịch sự nên đành phải nín nhịn. Đang vật vã nín cười thì con gái cô lại lên tiếng tiếp:
Chú thấy cháu thế nào? Dễ thương không? Đẹp không?
Anh gật đầu biểu thị xem như dễ thương, đẹp. Hạ Nhi lại hỏi tiếp:
Vậy mẹ cháu như thế nào? Xinh không? Nghe hỏi vậy, tai cô vểnh lên như kiểu nghe được vạn dặm. Anh suy tư nhìn cô sau đó nói một câu:
Xấu chết đi được. Anh trợ lý và Hạ Nhi cười như được mùa còn mặt cô thì đen như đít nồi.
Anh xem, thật ra khuôn mặt nỗi cũng không tới nỗi xin đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, bản tính còn rất lương thiện, còn biết nấu ăn nữa. Cô tự bào chữa để vớt hình tượng của mình trong mắt anh ta.
Đúng vậy. Mẹ con nấu ăn rất ngon. Hạ Nhi cũng phụ hoạ theo nhưng có vẻ anh lại không thèm để ý. Mặt cô lại đem thêm mấy phần, ngồi trong xe thêm giây phút nào nữa chắc cô tức bể phổi. Đúng lúc đấy, chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cô không nói lời nào, một bước hai bước xuống xe.
Vừa vào đến sảnh nhà hàng thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cô hầu như đều ganh tị, chẳng lẽ người đàn ông này được chào đón như vậy sao? Mọi thắc mắc của cô đều được giải quyết khi tới phòng ăn dành cho khắp VIP và đến ngay cả chủ quán cũng đích thân ra tiếp đón anh ta.
Giám đốc Ân, không biết hôm nay anh dùng gì.
Cứ nghĩ rằng khi chủ quán hỏi câu kia thì anh sẽ quay sang nói với cô bữa ăn hôm nay do cô ấy quyết định. Ai dè anh lại không thèm để ý đến cô mà chỉ hỏi xem Hạ Nhi ăn gì rồi gọi lên, cứ xem như rằng cô là không khí.
Muốn tiếp cận một người đàn ông thì đầu tiên là phải ở bên anh ta. Như vị trí trợ lý giám đốc bây giờ chẳng hạn. Cô không kìm được tò mò liền hỏi anh.
Không biết với năng lực của tôi có thể trúng tuyển vị trí trợ lý của anh không?
Anh nhướn mày nhìn cô một cái sau đó nhàn nhạt trả lời:
Năng lực của cô như thế nào? Kinh nghiệm có không? Quan trọng là khi trúng tuyển thì cô làm được gì?
Bằng đỏ, ngoại ngữ tốt, mặc dù kinh nghiệm còn ít nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu trúng tuyển thì tôi có thể làm mọi việc anh yêu cầu, còn nữa... Cô vừa nói vừa tỏ vẻ nham hiểm nhìn anh: tôi còn có thể lên giường.
Cô giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng đi.