Tổng Tài Đại Nhân Sủng Vợ Ngốc

Chương 7: Chương 7




Sáng nay tổng tài Quang Nghi không đi làm nên vẫn đang nằm trong phòng.Còn Lạc Thần đang ở dưới ăn sáng.Bà Trương lên phòng gọi mãi anh mới đi xuống.Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu đen,mái tóc khá rối do mới dậy,khuôn mặt vẫn lạnh lùng kèm lười nhác suýt nữa thì bà Trương phụt máu mũi nên rất nhanh chạy vào bếp bê đồ ăn ra.Quang Nghi ngồi xuống sopha thì thấy Lạc Thần bước tới tay đang cầm cây đũa gắp miếng cà rốt.Lạc Thần đứng trước mặt Quang Nghi cái tay nhỏ cầm đôi đũa giơ ra trước mặt Quang Nghi cái miệng cứ mím mím không nói gì.Quang Nghi tuy hiểu nhưng ngẫm lại thấy cô chưa nói lần nào nên nói:

-Chuyện gì?

-Ưm..ưm..

Cô nhất quyết không nói chuyện chỉ ư ư vài câu tay cứ dứ dứ đôi đũa.Quang Nghi lại tiếp tục công việc ép cô nói:

-Nói đi!!

-Ưm..ưm

Cô tiếp tục như vậy anh cũng hết cách đành dùng chiêu cuối cùng:

-Nói đi cho búp bê.

Cô tiếp tục im thin thít.Bà Trương nãy giờ đứng ngẩn một bên nãy giờ cất giọng nói:

-Thiếu gia,tiểu thư không thích ăn cà rốt hơn nữa cũng không nói chuyện.

-Tôi biết.Vậy mới thử.

Cô nghe vậy phùng má,biết còn cố tình.Cô rút ra kết luận đây là người xấu.Mẹ bảo không nói chuyện với người xấu.Anh nói xong quay ra nhìn cô.Giờ anh mới để ý,cô có khuôn mặt phúng phính.Đôi mắt trầm tĩnh,hai bên má phồng ra,đôi môi hồng đào.khuôn mặt như trẻ con.Nhìn lên thân người trên đùi anh nhỏ con thấp bé.Trông hệt lolita.Biết cô giận anh cũng không ép,mở miệng ngậm miếng cà rốt kia.Cô đang chuẩn bị quay đi thì thấy anh ăn.Cái sự ghét bỏ lúc nãy cũng hiến mất.Như mẹ dặn ai làm giúp mình thì trả công cô lấy cái khăn của mình buộc vào cái tay bị thương của anh rồi lạch bạch vào chỗ ăn.Anh nhìn xuống tay anh rồi ngẩn ra cô...buộc sao?Rất cản thận như đã quen rồi!!Hơn nữa cách buộc này rất quen thuộc!Cô gái này là ai?Bà Trương bên cạnh cũng ngẩn người.Bà nhìn thấy hai người này hòa hợp như có duyên nợ từ sẵn vậy.Chuyện này là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.