Tổng Tài Đáng Yêu Ép Hôn Tôi

Chương 5: Chương 5: Tên Sở Khanh Lừa Đảo




Vài ngày sau.

Thiên Đăng cho xe vào gara rồi lấy hành lý đi vào nhà. Tính ra rời đi đã mấy ngày chắc là công việc bị tù động nhiều lắm. Cũng tốt, vậy thì anh càng có lý do để lẫn trốn mỗi khi mẹ có ý định đi dùng bữa với chú Lê. Người lớn lạ lùng thật, lúc nào cũng gán ghép anh với Ngân Nhi mặc dù biết rõ không có tiến triển tốt gì.

- Đến bây giờ con mới chịu mò về à?

Nguyễn Huệ Chi, mẹ của Thiên Đăng khó chịu gắt gỏng. Hai gia đình vốn thân thiết từ lâu vậy mà Thiên Đăng lại từ chối cuộc hẹn và trốn đi ngao du suốt mấy ngày trời. Thử hỏi xem có mất mặt với người ta không cơ chứ? Hai đứa con, một đứa thì cuồng công việc quá mức, suốt ngày cắm đầu vào công ty mà quên cả chuyện nối dõi cho dòng họ, còn một đứa thì ham chơi hơn ham làm, công việc thì không xử lý đâu ra đâu cả. Không biết kiếp trước bà có gây nghiệp gì không mà kiếp này không có đứa con nào ngoan ngoãn nghe theo lời mình.

- Chào mẹ! Mẹ đã ăn sáng chưa?

Thiên Đăng hôn lên má của bà một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, cánh tay cũng nịnh hót choàng sang ôm lấy bả vai.

- Con cũng biết quan tâm đến mẹ à? Quan tâm mẹ thì mau qua dạm ngõ nhà chú Lê đi để mẹ còn có người săn sóc tuổi già nữa.

- Kìa mẹ!- Anh chậc lưỡi.- Con vẫn còn trẻ mà mẹ lo chuyện gì. Nhất định con sẽ kết hôn nhưng mẹ phải cho con thời gian chứ.

- Hứa đấy! Ngay hôm nay đi hẹn hò với Ngân Nhi đi, rồi khi nào muốn cưới thì cưới.

Không biết phải nói làm sao với mẹ của mình. Thiên Đăng biết là bà ấy rất thích Ngân Nhi nhưng kết hôn là để sống đời với nhau. Anh không đủ yêu thương, không đủ sức níu kéo để tan vỡ thì có phải người chịu đau khổ là cô ấy không?

- Đến giờ con phải vào công ty rồi, chào mẹ.

- Ơ? Thiên Đăng! Thiên Đăng!

Vừa dứt câu thì Thiên Đăng đã nhanh chân đi về phòng không để bà nói thêm lời nào. Lần nào ngồi lại với nhau thì cũng chỉ nói về chuyện này không hơn không kém. Cứ mãi như vậy nên bây giờ anh còn sợ gặp mẹ của mình còn hơn là đối mặt với hàng vạn đối thủ chiêu trò ở trên thương trường nữa.

- Anh chịu về rồi à? Anh đi như vậy khiến bao công việc đổ dồn lên đầu em, bực chết được.

Đến cửa phòng thì chạm mặt với Thiên Anh, em gái của mình. Nghe cô ấy nói khiến Thiên Đăng nhíu mày khó hiểu. Cùng là con cháu họ Nguyễn, cùng có cổ phần trong công ty, mỗi chức vụ đều có công việc riêng vậy thì bực dọc ở chỗ nào? Anh chưa trách mắng việc cô ham chơi bỏ bê công việc mà bây giờ đã ở đây than vãn rồi.

- Thiên Anh, em nói vậy mà nghe được à? Công việc đổ đống không làm thì sao phát triển công ty?

- Nhà mình có thiếu gì đâu mà anh lo, giàu thì cũng quá giàu rồi, có ăn cả đời này cũng không hết.- Cô khinh khỉnh nhún vai.

- Không hiểu sao em nói vậy được đấy. Anh nói trước, hôm nay cổ đông có cuộc họp quan trọng, em không được vắng mặt nữa đâu.

- Chậc, anh cứ họp như bình thường đi. Hôm nay em hẹn bạn đi spa rồi.

Thiên Anh dửng dưng bước đi không quan tâm đến lời anh trai nói. Thật sự anh phải lắc đầu ngán ngẩm với cô em tiểu thư đỏng đảnh này của mình. Từ bé lúc nào cũng được mẹ chiều chuộng rồi bây giờ lại sinh hư. May mắn được sinh ra trong gia đình khá giả thì lười nhác làm việc, nếu cô sinh ra trong gia đình cơ cực thì có mở miệng nói những lời đó được hay không?

Sau khi thay xong bộ vest mới chuẩn bị đến công ty Thiên Đăng đi đến bàn làm việc lấy laptop và xem lại một số hồ sơ dự án. Bất chợt cầm lấy quyển sách được đặt ngay ngắn sát góc bàn thì anh liền mỉm cười dịu dàng khi chiếc lắc rơi từ ở bên trong vào tay mình. Hình ảnh gương mặt ngủ say với đôi má ửng hồng của cô gái ấy lại hiện lên trong tiềm thức. Siết chặt chiếc lắc trong tay, ánh mắt cũng nhìn ra bầu trời trong xanh bao la bên ngoài cửa sổ. Nhất định sẽ có một ngày chính tay anh sẽ mang nó trả lại cho cô. Không sớm thì cũng muộn mà thôi.

...

Kim Thư vừa xong buổi dạy về đến nhà thì đã thấy có một lá thư ở trong hộp thư trước cửa nhà. Lấy làm lạ không biết là ai gửi nên suốt đường đi từ cổng đi vào cô cứ mãi chú ý đến nó. Vừa vào phòng khách đã ngồi ngay xuống sofa, để túi xách qua một bên rồi gấp rút mở ra xem trong thư này có gì.

- Là của ngân hàng sao?

Gỡ bao thư ra xem, chưa biết sự tình như thế nào nhưng đập vào mắt cô là dòng thông báo tịch thu tài sản thế chấp được in đậm to đùng ở phần mở đầu. Hai mắt mở to kinh ngạc, lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần để xem có đúng là nhà mình hay không, Kim Thư lặng người khi trong đó ghi rõ địa chỉ nhà và cả tên chủ hộ. Là sao vậy? Tháng nào cô cũng đưa tiền cho Kiến Minh đến ngân hàng để hoàn nợ giúp mình kia mà. Đóng đầy đủ thì sao có việc bị tịch thu nhà kia chứ?

Nếu như đóng rồi sẽ có hoá đơn, chỉ cần lấy hoá đơn đi đối chấp là rõ cả thôi. Ngân hàng làm ăn cẩu thả như vậy thì sớm muộn gì cô cũng sẽ nộp đơn kiện lên tòa án làm cho ra lẽ. Làm sao mà có chuyện vô lý như vậy được?

Không biết khi còn sống mẹ của cô đã cất hoá đơn đó ở chỗ nào nữa. Nơi cất giữ giấy tờ không có, nơi treo hoá đơn tiền điện cũng không có luôn. Mất cả buổi lục tung cả căn nhà cũng không thể tìm ra. Ở đâu kia chứ? Rõ ràng không tháng nào cô đưa thiếu tiền cho Kiến Minh mà.

Trong đầu cứ suy nghĩ mông lung, không biết rằng cô đã đi qua đi lại trong phòng khách đã bao nhiêu lần rồi. Phải giải quyết bằng cách nào đây chứ? Chỉ còn mỗi Kiến Minh mới giải quyết được thôi. Nhưng gọi anh bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Cô phải tìm anh ta để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Nhưng trước tiên phải đến ngân hàng để làm rõ vấn đề đã.

Nói là đi ngay, không nghĩ ngợi thêm gì Kim Thư lập tức lấy túi xách đi đến ngân hàng. Đây là ngôi nhà duy nhất mà cha mẹ để lại, nơi đây đã ghi dấu biết bao kỷ niệm từ khi cô con thơ bé cho đến tận bây giờ nên không thể vuột mất một cách dễ dàng như vậy.

Ngân hàng cách nhà không xa lắm nên đi xe tầm mười phút thì đã đến nơi. Hiện tâm trạng của cô cực kỳ tệ khi đứng giữa hai bên và không biết bên nào mới thật sự đúng. Nếu ngân hàng đúng thì chẳng lẽ Kiến Minh đã lừa cô sao? Bạn trai của mình nhẫn tâm làm điều này thật ư?

- Xin chào cô! Cô đến để làm gì ạ?

- Tôi muốn nhờ cô xem lại giúp lịch sử hoàn nợ của tôi. Tháng nào tôi cũng gửi tiền đóng đầy đủ nhưng hôm nay lại nhận được giấy báo tịch thu khiến tôi hơi thắc mắc.

- Được, cô vui lòng đợi một chút.

Trong khi cô nhân viên đang kiểm tra lại lịch sử giao dịch thì Kim Thư ngồi ở đối diện lại căng thẳng vô cùng. Đến tận bây giờ cô vẫn còn niềm tin với Kiến Minh. Chắc chắn là bên ngân hàng đã nhầm lẫn mà thôi.

- Cô ơi! Nhà của cô đã không đóng hoàn nợ từ tháng sáu năm trước rồi, bên phía ngân hàng cũng đã gửi giấy báo nhiều lần nhưng không ai kí nhận cả nên chúng tôi buộc phải ra lệnh cảnh báo tịch thu tài sản thế chấp.

- Vậy sao!?- Kim Thư đảo mắt, tâm trí không khỏi hụt hẫng.- Vậy thì còn cách nào để tôi đáo hạn lại không?

- Chúng tôi đã làm theo đúng quy định của ngân hàng và những điều lệ trong hợp đồng đã nêu rõ, không còn cách nào khác đâu ạ.

- Cảm ơn cô!

Kim Thư cười gượng gật đầu chào cô ấy rồi ra về. Tại sao Kiến Minh lại làm như vậy chứ? Cho dù có ra sao thì làm gì anh thiếu thốn đến mức đó. Bây giờ ngay cả căn nhà duy nhất của cô cũng không cánh mà bay. Yêu anh ta chân thành để rồi nhận lại một cái tát đau điếng như thế. Thì ra cô vẫn chưa hiểu được hết con người của người đàn ông này. Uổng công kì vọng, uổng công xem anh là một người chính trực sống ngay thẳng. Chưa bao giờ đau đến như vậy. Đã ruồng bỏ cô đã đành bây giờ còn khiến căn nhà duy nhất của cô rơi vào tay kẻ khác. Khốn nạn!

Lững thững bước ra khỏi cửa, bước xuống bậc thang để ra ngoài Kim Thư vô tình chạm mặt một chàng trai đang đi từ ngoài vào. Nhìn ngắm một lúc ngay lập tức anh ta nhận ra cô nên đã gọi to.

- Ủa? Cô... Chị dâu!

Hầu như không để ý đến tiếng gọi này. Trước đây chưa ai gọi Kim Thư như vậy nên cứ đinh ninh rằng không phải gọi mình mà bỏ ngoài tai.

- Chị dâu chờ đã!

Nguyên Ân chạy đến trước mặt Kim Thư ngán đường không cho đi. Hào hứng nhìn cô đến mức cười tít cả mắt, anh ta dõng dạc hỏi.

- Chị dâu cũng ở thành phố này à?

- Tôi...là chị dâu của anh?- Cô trố mắt chỉ vào mình.

- Thì đúng vậy còn gì. Chị dâu đến đây làm gì vậy?

- Không liên quan anh, sau này cũng đừng gọi tôi như vậy nữa.

Giờ mới nhận ra người này chính là chàng trai mà cô đã chạm mặt trước phòng của tên biến thái đó nên trong lòng đã phiền muộn lại còn bực dọc thêm. Hôm nay là ngày đen đuổi kiểu nào vậy chứ?

- Sao mà không liên quan.

- Chào sếp!

Nhân viên đi ra thấy Nguyên Ân thì cúi chào, anh gật đầu chào họ rồi quay sang nhìn cô tiếp lời.

- Hôm đó làm sao mà anh của tôi đưa chị ra đó hay vậy? Hay là chị giận nên ra đó rồi anh tôi phải chạy theo xin lỗi? Đúng không?

Kim Thư cắn môi bất lực nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt của thì nhăn nhó không thể phiền phức hơn. Cô và anh ta có quen biết gì đâu chứ. Gã đó là tên sở khanh chuyên lợi dụng phụ nữ thì đúng hơn.

Bất chợt nghe thấy những nhân viên đi qua đều gọi anh ấy là sếp khiến Kim Thư có một tia hi vọng bắt đầu le lói lên. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh ta, cô khẽ cất giọng.

- Anh là sếp ở đây sao?

- Đúng rồi!- Anh gật đầu chắc nịch.- Ngân hàng này là của tôi.

- Uhm... Tôi nói chuyện với anh một lúc được không?

- Được thôi, chị đi theo tôi.

Kim Thư đi theo Nguyên Ân vào trong phòng họp. Ở đây chỉ có hai người nên cũng dễ để nói chuyện với nhau hơn.

- Có chuyện gì thì chị nói đi.

Mím nhẹ đôi môi hồng, Kim Thư trầm lặng suy nghĩ một lúc không biết phải bắt đầu từ đâu. Đến tận bây giờ trong tâm trí của cô vẫn còn rất rối rắm khi biết mình đã bị Kiến Minh cho một cú lừa quá là đau đớn.

- Tôi... Thật ra là lúc trước mẹ tôi bị ung thư máu nên tôi đã thế chấp nhà giúp mẹ chạy chữa. Tôi phải làm việc xuyên suốt, đến tối còn nhận dạy thêm để tăng thu nhập rồi còn chăm sóc cho mẹ nên không có thời gian đi đóng hoàn nợ. Vì vậy tôi đã nhờ một người bạn đi hộ, nhưng không ngờ họ không đóng đã vậy còn giấu cả giấy báo từ ngân hàng gửi về. Hôm nay đã có lệnh tịch thu, tôi muốn xin anh có thể đáo hạn giúp tôi được không.

Nguyên Ân nghe cô kể thì ngồi gật gù vài cái. Những trường hợp này đúng là không hiếm nhưng đưa tiền cho người khác rồi không lấy hoá đơn thì cô đúng là quá sơ sót rồi.

- Nếu giúp chị thì quy chế của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng, có thể thay đổi một số thứ. Nhưng không sao đâu, vì là chị dâu của tôi nên tôi sẽ cho người giúp chị làm hồ sơ đáo hạn.

- Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh!

Kim Thư vui mừng đến mức cười tít cả mắt. Trong lòng lúc này đã nhẹ nhõm vô cùng. Tựa người ra sau ghế, Nguyên Ân nheo mắt nhìn cô rồi cất lời.

- Chị tiếc làm gì chứ? Chị thích thì cứ nói, anh trai tôi sẵn sàng mua cho chị cả căn biệt thự tráng lệ còn được nữa là.

- Tôi không phải là chị dâu của anh đâu, anh đã hiểu lầm rồi.- Cô xua tay cười khổ.- Tôi còn chưa biết tên của anh ta là gì nữa.

- Wow, xem ra anh trai tôi cũng tài ba đấy chứ.

- Ưm... Tôi còn có việc nên xin phép về trước. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ mời anh một tách cafe nhé.

- Không cần cầu kỳ vậy đâu.- Nguyên Ân chống tay lên bàn tiếp tục buông lời trêu chọc.- Chị chấp nhận làm chị dâu của tôi là được rồi.

- Thôi, tôi đi đây. Anh nhớ là đừng gọi tôi như vậy nữa đấy.

Kim Thư chào Nguyên Ân rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Tốt nhất là đừng bao giờ dây dưa với hai người này. Nghe thì có vẻ như anh ta giàu có đấy nhưng mọi thứ đều là điêu ngoa. Chẳng có người giàu nào lại đi đến quán rượu trêu đùa phụ nữ cả, cũng chẳng một người giàu nào đưa một cô gái say xỉn không rõ lai lịch về phòng rồi giở ba cái trò đồi bại. Đáng ra cô không tin đâu nhưng vết hôn ở cổ đã hoàn toàn phản chủ vậy. Người đàn ông sở khanh kiểu đấy càng tránh xa thì cuộc sống sẽ càng tốt đẹp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.