Dưới ánh nắng chan hòa và bầu trời trong xanh ở một nơi yên tĩnh nhất giữa lòng thành phố. Một cô gái nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh di ảnh của một người phụ nữ. Bàn tay đưa lên chạm vào bia mộ, cảm giác lạnh lẽo truyền vào từng ngón tay thon dài khiến cô không kiềm nén được nước mắt. Đã một tháng trôi qua kể từ khi mẹ ra đi, không ngày nào cô không mang hoa ra viếng. Đến cả người thân yêu nhất cũng không còn nữa, đối với cô thế gian này quá ư là cô độc.
- Một tháng rồi...nhà mình chăn ấm nệm êm sao mẹ không ở mà lại chọn ra đây?
Kim Thư không thể dằn lòng thêm một phút giây nào, cứ thế mà bật khóc nức nở không kiểm soát được. Từ bé đã không biết cha là ai, bên cạnh cô hơn hai mươi năm qua, người luôn lo lắng và che chở cho cô chỉ có mỗi mình mẹ. Hai năm trước phát hiện mẹ mắc bệnh ung thư máu nên Kim Thư đã cố gắng làm đủ mọi cách để vừa trang trải cuộc sống vừa có tiền giúp mẹ điều trị. Gia cảnh không quá khó khăn nhưng vì cứ mãi lo chạy chữa mà lâm vào cảnh túng thiếu, đến cả ngôi nhà duy nhất cũng đã cầm cố cho bên ngân hàng. Giờ thì mẹ mất, trên vai cô lại còn phải gánh một số nợ to, may là tiền vay ngân hàng có thể trả theo tháng nên cô mới có thể giữ lại căn nhà mà hai mẹ con đã sinh sống suốt hơn hai mươi năm qua. Thời hạn hoàn trả là hai mươi bốn tháng mà đóng được hơn một nửa rồi, chỉ còn năm tháng nữa là không còn gánh nặng gì cả, cô vẫn có thể sống tốt và chỉ mong người mẹ quá cố được ra đi thanh thản thôi.
- Dạo gần đây con vừa nhận thêm việc nên không thể đến thăm mẹ thường xuyên, mẹ đừng buồn con nha.
Gạt hai dòng nước mắt đang lăn dài bên má, Kim Thư mỉm cười nhìn mẹ lần cuối rồi quay lưng ra về. Không biết ngày mai sẽ ra sao, bây giờ nên sống tốt cho hiện tại đã. Mong rằng mẹ ở trên cao sẽ an lòng, cô sẽ cố gắng sống thật tốt như những ngày vẫn còn mẹ ở bên cạnh.
Vừa rẽ trái đi hướng đến chỗ lấy xe thì Kim Thư vô tình va phải một người con trai. Chỉ là trúng nhau một cái rồi thôi nên cũng không ai bị ngã hay làm sao hết.
- Xin lỗi anh nha! Tôi vội quá.
Ngước nhìn người con trai ấy, cô khẽ cong môi gật đầu chào, bàn tay vụng về lau nước mắt rồi dứt khoát bước đi mà không để anh ta nói một câu gì. Gỡ chiếc kính đen trên mặt, người ấy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia một lúc rồi mới quay lưng đi. Tuy nhiên lúc này anh nhận ra dưới chân mình vừa giẫm lên thứ gì đó nên đã cúi xuống nhặt. Cầm chiếc lắc trên tay, anh nhìn nó rồi nhìn theo cô gái vừa đi khuất.
- Cô à! Cô... Reeng... Reeng... *
Điện thoại cứ reo lên liên hồi, anh cất chiếc lắc vào túi rồi lấy máy ra nghe.
- Con nghe đây mẹ!
“ Đăng à, con đi thăm mộ cha chưa? “
- Con chỉ vừa đến thôi.
“ Uhm, thăm cha con đi rồi về xử lý hồ sơ dự án. Giao cho em của con mẹ không yên tâm chút nào. “
- Dạ được, con sẽ trở về ngay.
Thiên Đăng ngắt máy rồi nhìn theo bóng cô gái kia một lần nữa nhưng cô đã đi khuất từ bao giờ. Chiếc lắc tay này làm sao để trả lại đây nhỉ?
...
- Chúng con tạm biệt cô!
- Tạm biệt các con. Nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nha.
Kim Thư chào tạm biệt bọn trẻ rồi ra khỏi lớp học. Đã tốt nghiệp trường đại học Quốc gia ngành quản trị văn phòng được hai năm nhưng vì lo cho mẹ nên cô tìm một việc nhẹ nhàng một chút, nếu vào đúng vị trí của mình thì sẽ rất áp lực và bận bịu chắc chắn không dư dả thời gian là bao. Hiện tại cô đang là giáo viên dạy tiếng anh ở trung tâm ngoại ngữ, cũng nhận làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Một thời gian nữa cuộc sống ổn định hơn thì cô sẽ nộp hồ sơ vào một công ty nào đó phù hợp với ngành nghề của mình.
Đang trên đường đến bãi giữ xe thì bất chợt nhìn thấy một người con trai đang ngồi ở ghế đá. Mỉm cười nhìn anh ấy, Kim Thư vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh. Anh chính là Kiến Minh, bạn trai đầu tiên của cô và đã quen nhau được ba năm. Hiện tại anh ấy đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố, đãi ngộ cũng cực kỳ cao.
- Hôm nay được về sớm hay sao mà đến tìm em vậy? Bình thường em hay nghe anh nói phải tăng ca đến đêm.
- Phải! Hôm nay anh được về sớm.- Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô có phần trở nên rụt rè.
- Vậy mình đi ăn gì đó đi. Em đói rồi nè.
Kim Thư nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Trong khi cô rất hào hứng thì anh ấy lại cứng nhắc, trầm mặc. Bỗng Kiến Minh gạt tay ra khiến Kim Thư không khỏi bất ngờ, trong tim chợt như có hàng vạn kim châm chi chít. Anh ấy làm vậy là sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến anh buồn lòng phải không?
- Anh... Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kiến Minh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đối diện với cô. Anh biết Kim Thư là một cô gái tốt và yêu thương mình thật lòng nhưng cứ đà này thì chẳng có cơ hội nào để anh thăng tiến cả. Tương lai đang rộng mở phía trước và anh rất cần một cuộc sống đổi mới chứ không phải cứ chật vật như hiện tại.
- Thư à, chúng ta chia tay đi.
- Gì chứ?
Kim Thư bàng hoàng giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh. Bên cạnh nhau ba năm cô chưa từng bỏ mặc anh ấy trong mọi hoàn cảnh, càng không làm ra bất cứ lỗi lầm gì. Gần đây nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Từ khi vào công ty đó thì như trở thành một Hoàng Kiến Minh hoàn toàn khác. Nhưng cô chưa từng than trách một lời, chưa từng truy xét hay tra hỏi mặc dù mình ở cương vị là bạn gái có quyền ghen, có quyền biết hết mọi chuyện. Cô sợ anh áp lực, cô sợ mình phiền nhiễu lúc anh phải chú tâm vào công việc của mình,... Lo lắng như vậy thì sao đây? Cuối cùng đứng trước mặt nhau anh đã nói lời gì thế này?
- Anh nói chúng ta chia tay đi và đừng liên quan gì đến nhau nữa.
- Tại sao vậy?
Hai mắt bất chợt đỏ hoe, ngấn nước. Chất giọng cứ như nghẹn ứ ở cuống họng khiến cô nói không nên lời. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Lúc nào cô cũng nghĩ tình cảm đã quá đủ đầy đến mức cả hai sẽ ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng cô sai rồi! Đó chỉ là phía cô mà thôi. Cho dù Kim Thư không muốn tin gì cả, tuy nhiên lời nói đã lập lại đến hai lần thì đó không phải là chuyện đùa.
- Anh xin lỗi...! - Kiến Minh thở dài, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
- Ba năm qua đối với anh không có ý nghĩa gì ư? Em đã cố gắng chu toàn mọi thứ từ công việc, gia đình và cả lo lắng cho anh vậy mà... Anh hãy cho em biết rằng em đã làm gì sai đi.
- Em không làm sai gì hết, người sai chính là anh. Xin lỗi Thư, anh có người khác rồi.
- Anh... Anh phản bội em? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh từng nói chúng ta không bao giờ chia tay mà?- Kim Thư không thể kiềm nén mà bật khóc nức nở.
- Em nên hiểu là không có lời hứa nào tồn tại mãi mãi cả. Đến khi tìm được người thật lòng yêu thương em thì lúc đó em còn phải cảm ơn anh vì bây giờ chúng ta đã kết thúc đúng thời điểm. Ở bên cạnh anh em sẽ không hạnh phúc đâu.
Kiến Minh bước đến gần và ghì lấy đôi vai mảnh khảnh.
- Anh biết tình thế của em bây giờ rất bế tắc nhưng hiện tại anh không thể bên cạnh em nữa. Thứ lỗi cho anh!
- Không... Kiến Minh... Đừng bỏ mặc em một mình mà. Em rất cần anh.
Nắm chặt lấy bàn tay của anh, Kim Thư vỡ òa khóc nấc. Anh ấy là người đầu tiên mà cô yêu thương và cũng là người đã chở che mỗi khi cô yếu lòng suốt ba năm qua thì sao nói buông tay là buông dễ dàng như vậy được.
- Em tha thứ cho anh, anh làm gì sai cũng không có gì quan trọng cả... Anh biết lúc này em cần anh thế nào mà.
Mặc cho Kim Thư nắm chặt tay nài nỉ, Kiến Minh trong lòng không một chút lay động, cứ thế vô tình gạt tay ra. Thứ cô cần là người yêu thương mình nhưng thứ anh cần chính là công danh sự nghiệp. Hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau được. Hai người hai tư tưởng khác biệt ắt hẳn sẽ chia tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Khoảnh khắc Kiến Minh quay lưng bước đi khiến bầu trời trước mắt cô hoàn toàn sụp đổ. Tại sao lại vậy chứ? Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì? Mẹ không còn, ngôi nhà duy nhất thuộc quyền quản lý của người khác, đến cả người yêu cũng là của người ta nốt. Ba năm ở cạnh nhau anh đã hứa bao nhiêu điều, nào là sau này cả hai sẽ về chung một nhà, nào là anh sẽ cố gắng để cô không phải sống khổ sở,... Cuối cùng thì sao chứ? Tất cả chỉ là phù du, lời hứa đều tan thành mây khói. Đàn ông trên đời này còn ai đáng tin nữa không? Ngay cả người mình thương yêu đến mức như thế còn đối đãi như vậy thì sao cô dám tin bất cứ điều gì sau này.
Ngồi phịch xuống ghế đá trong vô vọng, hai bàn tay cũng ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt. Đôi vai gầy liên tục run rẩy sao quá bi ai. Trần Kim Thư mất hết rồi. Bây giờ cô đã hoàn toàn trắng tay, không người thân, không họ hàng thân thích. Vết thương lòng chưa kịp nguôi thì lại bị đâm thêm hàng loạt nhát dao vừa sâu vừa rộng. Giờ phải làm gì đây? Làm gì để bản thân nhanh chóng nguôi ngoai nhất có thể?