CHƯƠNG 1: NGƯỜI MÀ THÀNH GIA CẦN
Sân bay Cảnh Giang.
Mái tóc xoăn bồng bềnh, thân hình cao ráo, mặc chiếc áo màu đen bó sát người, váy ngắn xếp li đen, chân đi đôi giày cao gót đắt đỏ cũng phải lên đến vạn tệ.
Sự xuất hiện của Hàn Gia Lệ trở thành tâm điểm chú ý của sân bay.
“ A, cuối cùng cũng quay về rồi.” Nhìn thành phố xa hoa tráng lệ này, trên khuôn mặt đó nở nụ cười như lâu ngày không gặp vậy.
Hàn Gia Lệ đưa tay gỡ cặp kính râm đeo trên mặt vứt thẳng vào thùng rác.
Quay người lấy điện thoại ra gọi đến một số máy.
Không lâu sau, trong điện thoại chuyển đến một giọng nói uể oải.
“ Alo, ai đấy?”
“ An Kỳ, tớ là Gia Lệ, vừa mới về nước, mau đến sân bay đón tớ, tối nay chúng mình đi quán bar thâu đêm, tớ mời!”
Hàn Gia Lệ không kìm được trong lòng sung sướng nhảy nhót, cuối cùng cũng có thể tiếp tục ăn chơi nhảy múa cùng bọn bạn tâm đầu ý hợp đó rồi.
“ Cái gì? Gia Lệ?” tiếng phụ nữ trong điện thoại hét lên, ấp úng: “ Gia Lệ, tớ......nhưng tối nay tớ có hẹn rồi, ngại quá.” Còn chưa nói xong đã cuống quýt tắt máy rồi.
Thật là kỳ lạ, nha đầu này làm sao thế? Ăn phải chó sói à? Trước đây mình vừa về nước thì dính như kẹo cao su, bây giờ..........
Hàn Gia Lệ vừa nghĩ vừa gọi điện đến một số máy khác.
“ Gia Lệ à, tớ, hôm qua tớ vừa ra nước ngoài, bây giờ đang ở Úc rồi.”
Thế là........
“ Gia lệ, anh mình hôm nay kết hôn, quả thật không có thời gian gặp cậu.”
“ Gia Lệ, mẹ mình bị bệnh nhập viện rồi.”
Hứ! Hàn Gia lệ đứng ở bên ngoài sân bay không thể tin được nhìn đi nhìn lại điện thoại, đám bạn không có lương tâm này, định chơi mình tập thể đấy à? Quên là bà cố đây đã từng nâng đỡ che chở các người thế nào sao?
Hàn Gia Lệ cắn chặt môi rồi tiện tay ném luôn chiếc điện thoại xúi quẩy đó vào trong thùng rác.
Đúng lúc này, một chiếc Volvo màu đen như một cơn gió dừng ngay trước mặt cô.
Hàn Gia Lệ nghi ngờ nhìn, cửa sổ chiếc xe từ từ hạ xuống.........
“ Mẹ!” Nhìn quý phụ xinh đẹp ngồi trên ghế phụ, Hàn Gia Lê vui mừng hớn hở.
“ Lên xe!” Triệu Mẫn nhìn Gia Lệ khẽ mỉm cười.
“ Mẹ, vẫn là mẹ tốt nhất, đến đón con đúng lúc như thế.” Hàn Gia Lệ vui vẻ ngồi vào trong xe, ra sức khua môi múa mép nói với Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn chỉ cười cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
“ Gia Lệ, mệt rồi phải không, uống nước đi.” Triệu Mẫn đưa chai nước trong tay đến trước mặt Gia Lệ.
Hàn Gia Lệ không nói câu gì, nhanh tay mở nắp chai nước uống liền mấy ngụm.
... ......
Một tiếng phanh xe gấp, chiếc Volvo dừng ở bên đường.
Một giây sau, mấy chiếc xe Bentley đỗ bên cạnh bước xuống mấy người mặc đồ đen.
“ Người Thành Gia cần đâu?” Trợ lý Mã Phi dẫn đầu mặt không biểu cảm nhìn Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn liếc mắt vào trong xe: “ Thứ mà tôi cần đâu?”
Mã Phi liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Mẫn, người đàn bà này, quá tàn ác!
Lấy ra từ trong tú một tờ chi phiếu.
“ Đây là một nghìn vạn đã nói trước rồi, cầm tiền rồi thì lập tức đi.”
Triệu Mẫn nhìn tờ chi phiếu đó, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười nham hiểm.
“ Người giao cho các người rồi, thay tôi cảm ơn tổng tài An!” Nói xong hai tay đón lấy tờ chi phiếu đó, quay người vẫy vẫy tay với Mã Phi.
Mã Phi quay người nhanh nhẹn bước lên chiếc Volvo, chiếc xe lao đi, đưa tay ra hiệu cho bọn họ theo sau.
Khách sạn Hoàng Gia, phòng 3201.
Trong căn phòng xa hoa phong cách Châu Âu, Hàn Gia Lệ im lặng nằm trên giường.
Đôi lông mi dài trên khuôn mặt thanh tú hòa cùng tiếng thở, khẽ động.
Tiếng nước trong phòng tắm đang róc rách bỗng im bặt, một người đàn ông trên dưới 25 tuổi nhanh chóng kéo chiếc khăn tắm trên giá quấn ngang nửa dưới, quay người bước đến bên giường, nhìn người đẹp trên giường rồi lẳng lặng châm một điếu thuốc.