Tại sân bay quốc tế, Trung Quốc.
Một cô gái ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, đôi mắt phượng rất có hồn lại linh động, môi hồng đào xinh xắn, làn da cô trắng nõn, trên người mặc toàn là thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, nếu ai có mắt tinh tế có tìm hiểu về thời trang thì có thể nhìn ra cô đang mang nón lưỡi trai đen hiệu D&G, áo khoắc và chiếc váy đen ARMANI, giày cao gót GUCCI.
Toàn bộ đều là những thứ tháng sau mới được ra mắt.
Những nhãn hiệu ấy luôn cạnh tranh với nhau nhưng được cô gái này mặc lên như sự kết hợp hoàn mĩ, chỉ dành riêng cho cô ấy.
Những người đang di chuyển trên sân bay nhịn không được mà rút điện thoại ra chụp cô, nhìn cô cứ như một đại minh tinh quốc tế ấy.
William Alva đeo lên chiếc kính râm đen che đi đôi mắt phượng màu xanh mị hoặc, nhếch môi lên cười lạnh, nhìn chằm chằm vào hộ chiếu trên kia có ghi tên “Tử Kỳ” làm giả mấy cái hộ chiếu thật rất đơn giản, cô lấy “ Tử Kỳ” nghe ra rất ngầu nha, lúc đầu đặc đại cái tên nào đó để đi đây đi đó cho bớt phiền phức, nhưng giờ nhìn lại cái tên này rất cool, rất ư là mạnh mẽ.
( tg: giờ mình tạm thời gọi nữ chính là Tử Kỳ nha, sau này tính sau =>>)
—————— giải phân cách
Tử kỳ thấy tên mình rất ngầu——
Cô ngang nhiên đi ra khỏi cổng sân bay, vừa bước ra khỏi cổng đi được 2 bước lại đụng chúng người khác. Khiến cô loạn choạn lùi về sau mấy bước.
Má ơi, không lẽ vừa bước ra đường lại xui như vậy, không lẽ ông trời ghét mình như thế sao?
Còn đang đắm chìm trong những câu than trời trách đất thì người vừa nãy đụng trúng cô la toán lên.
“ này cô không có mắt à, đi đường mà cũng xui như vậy”
Tử Kỳ định thần lại nhìn người đang la thét gầm trời, chiếc mắt kính của hắn bị rớt ra lúc cô loạn choạn lỡ tay quớt trúng,
Gương mặt của tên này nhìn rất đẹp trai, ngũ quan rất yêu nghiệt, đầu tóc nhộm xám khói, theo suy đón thần thánh của cô chẵc cũng là nhân vật nổi tiếng công chúng.
“ này này này, cô nhìn cái gì thế? Chắc không phải là fan cuồng tôi chứ?”
Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cái kiểu nói chuyện này rất ư là gợi đòn.
Cô nhếch mép cười lạnh
“ nói người ta mà không nhìn lại mình đi, mình cũng đâu có mắt đi đường đâu”
“ cô cô cô...”
Hắn làm sao mà đấu lại miệng lưỡi của cô
“ đụng trúng người khác mà... mà
Còn nói chuyện kiểu đấy, đạo lí gì hả trời” Tư Minh Hy toàn là dùng miệng lưỡi đi nói người khác mà bây giờ bị thất bại trước một cô gái như vậy...
Tử Kỳ tỉnh bơ phản bác
“ trời đất gì ở đây, đạo lí quái gì, có tin bà đây đập cái miệng hay than vãn của anh không?”
Tử Kỳ vừa nói vừa ghi ra số điện thoại viết xong rồi vứt cho anh ta.
“ bà đây không rãnh nói chuyện nữa, nếu không anh lại la làng tôi bắt nạt một thằng nhóc, đi đây, nếu thắc mắc gì thì gọi số này”
Thực ra cô cũng chẳng lớn hơn ai bao nhiêu, cô cũng chỉ mới có 18 tuổi đầu, nhưng luôn toả vẻ già dặn, trưởng thành.
Cô vừa nói xong thì một tiếng hét khá lớn vang lên.
“ AAA”
“ đằng kia, đằng kia hình như là Tư Minh Hy kìa!!!!”
“ ôi trời, thật không?”
“ nam thần đâu? Chồng của tôi đâu?”
Cô thấy hắn có chút hoảng, vừa kéo hành lí vừa chạy mất, lúc chạy cũng không quên quay đầu lại trừng mắt cô.
Chậc, chậc làm nhân vật công chúng bận rộn nhỉ? Nhưng nhìn khá vui? Cô thích cảm giác được người ta tung hô tán thưởng!