Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu

Chương 5: Chương 5: Đăng Ký Kết Hôn




Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, màn đêm huyền dịu đã dần dần được thay thế bằng những tia nắng ấm áp. Những tiếng chim hót líu lo như đang chúc cho một ngày đẹp sẽ đến. Nhưng làn gió nhẹ nhàng ùa vào cửa sổ làm chiếc rèm nhẹ nhàng đu đưa theo gió.

Trong một căn phòng lớn được bố trí theo kiểu Châu âu sang trọng và quý phái. Một thân hình to lớn của một người đàn ông đang ôm lấy một thân hình nhỏ nhắn của một cô gái, hai người cứ vậy mà thanh thản mà nằm ngủ cho đến khi. Cô gái khẽ cựa mình dậy. Lúc này toàn thân nhất là phía dưới đôi chân của Diệp Băng Dao như đã bị xe cán qua cán lại vậy đau đến nỗi không thể nhúc nhích được. Lúc này bỗng cảm thấy dưới eo mình có đang giữ cô lại liếc mắt nhìn xuống. Bỗng chốc cả người khựng lại như bị hóa đá, đôi mắt mở to hết cỡ. Cố gắng dùng hết sự bình tĩnh còn lại mà hét lên.

- Á!!!!!!!!!!

Người đàn ông lúc này đang ngủ thì bị tiếng hét đó mà cũng chợt tỉnh giấc, nhưng lúc nhìn thấy cô hắn lại không ngạc nhiên mà thay vào đó là một bộ mặt chán ghét

- Mới sáng ra đã ầm ĩ hết cả lên rồi

Lúc này đầu óc cô như muốn vỡ vụn ra những chuyện hôm qua đã đem đi thiêu rụi hết rồi hoàn toàn không nhớ được gì cả “trời ơi mẹ ơi con phải làm sao bây giờ” ngắm nhìn thật kỹ người con trai lúc này bỗng khuôn mặt cô lại đen nghịt lại. Còn về Lăng Thần Vũ cũng đã nhìn rõ khuôn mặt cô hơn lúc này khuôn mặt hắn cũng không khả quan hơn cô là mấy. Khuôn mặt đen nghịt lại

- SAO LẠI LÀ ANH / CÔ

“Trời ơi ông trời đúng là không có mắt mà, sao lại cho tôi ngủ với cái tên kiêu ngạo chết tiệt này chứ, rồi con phải chịu trách nhiệm với cái thằng mắc dịch này à trời” giờ đây muốn khóc cũng không xong cô lúc này chỉ biết trách trời trách đất. “ Mẹ kiếp Cố Thừa Trạch, cậu chết chắc rồi “ hắn lúc này tức giận không kém chỉ biết trách thằng bạn thân khốn nạn. Về phần cô đứng hình mất 3 phút cuối cùng nhớ đến lời mẹ dặn “. Có làm thì phảicó chịu,mẹ đã dậy như vậy là phải nghe theo, quyết định rồi mày là Diệp Băng Dao cơ mà”

- Anh không cần phải lo lắng đâu tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh

- Cái gì?

- Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh và tôi muốn anh bỏ cái nghề này đi. Mặc dù tôi vẫn chưa có việc làm nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm được và cung cấp cho anh đầy đủ, Vì vậy tôi muốn anh bỏ cái nghề này đi.

- Bỏ nghề? Bỏ nghề gì?

- Thì cái nghề này đó,cái nghề này này

Vừa nói cô vừa múa tay múa chân diễn tả cho hắn. Còn về phần hắn nhận ra việc cô đang ám chỉ đều gì lúc này cả khuôn mặt anh đều đen nghịt hết rồi chứ không phải là một nửa như lúc nãy nữa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa có một ai dám sỉ nhục hắn như vậy mà lần này còn là lần thứ hai rồi đã thế còn nghĩ anh là trai bao nữa chứ. Khí lạnh từ từ toát ra khắp căn phòng trở nên lạnh giá, lúc này cả sống lưng cô đều đã nổi hết cả da gà lên rồi “ Ôi má ơi hình như con chọc nhầm người rồi nhỉ thưa bồ tát “ Lúc này Băng Dao không khỏi rùng mình cố gượng lấy một nụ cười

- Ha..Ha.. nếu cảm thấy khó bỏ nghề lắm thì thôi tôi cũng sẽ không nhận trách nhiệm nữa nha

- Không không.Cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ phải không cô nàng hào phóng

- Ờ...ờ.. anh chịu bỏ nghề rồi à

Hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nhẹ nhàng nở một nụ cười gian xảo” Cô gái à cô sắp song đời rồi đấy, có gì chăng chối cuối cùng thì nói đi “ Trong đầu hắn lúc này bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng cô phải khóc lóc van xin hắn vì đã vô tình đắc tội với Lăng Thần Vũ này

- Ừ có đại gia bao nuôi phải nhân cơ hội chứ phải không nào

- Ha...ha..

- Bây giờ... chúng ta.... đi... đăng ký...kế..t...h.. hôn.. chứ nhỉ..- Phải đi chứ

Vừa nói Lăng Thần Vũ từ từ đứng dậy chiếc khăn đang che chỗ đó của hắn cũng dần dần tách ra. Diệp Băng Dao thì không khỏi bối rối mà đỏ ửng hết cả khuôn mặt

- Á! Đừng! đừng đứng dậy

Lúc này không hiểu vì sao Lăng Thần Vũ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này lại cảm thấy thú vị, từ trước đến nay chưa ai có thể làm hắn hứng thú hết.Trên miệng bỗng nở một nụ cười gian tà rồi còn từ từ tiến lại gần cô,cắn nhẹ vào vành tai của cô rồi buông lời chọc ghẹo

- Hôm qua cái gì em cũng đã thấy rồi còn ngại ngùng cái gì

Cô lúc này thật sự thê thảm quá mà mới hôm qua còn làm hắn tức giận đến nói lắp ba lắp bắp mà hôm nay chính cô lại là người nói lắp bắp. Càng nghĩ đến câu nói của hắn khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn “ Haizz đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà” đã thế hắn còn nói sẽ không tha cho cô nữa chứ lấy hắn về có phải rước họa vào thân không chứ nạy nhưng lời cũng đã nói rồi phải chịu trách nhiệm với hắn thôi hôm qua cô là người say rồi đem hắn ăn sạch mà phải không nhỉ “ Cô lúc này chỉ biết than vãn với trời đất vì chuyện hôm qua cô đã mang đi đốt sạch hết rồi chỉ nhớ là cô đã uống quá nhiều nên cứ nghĩ cô là người đã chén sạch hắn. Mà không biết sự thật là hôm qua hắn bị chúng xuân được nên chính hắn mới là người ăn sạch cô hôm qua chứ không phải cô

Lúc này càng nhìn người con gái này anh lại càng thấy thú vị cánh tay không ở yên mà từ từ chuồn lên tấm lưng ngọc ngà của cô mà sờ soạng. Còn cô lúc này không khỏi giật mình nhanh chóng theo phản xạ mà đẩy hắn ra hét lớn

- Á!! Đồ biến thái!

- Ai biến thái chưa biết đâu ai là người hôm qua đã mang tôi đi ăn sạch

- Cái.. cái này

“ Haizz dù nói câu này cũng hơi hổ thẹn ha vì chính mình mới là người ăn sạch cô gái này mà, thôi vậy tha cho nhóc đó” Lúc này không hiểu làm sao khi thấy cô lúc này lại làm hắn có một loại cảm giác gì đó mà từ trước giờ hắn chưa bao giờ có. Và hắn cũng không thể hiểu vì sao mới hôm qua còn tức giận mà nói không buông tha cho cô mà hôm nay đã mềm lòng như vậy thật không giống Lăng Thần Vũ mọi khi lúc nào mà thật khó hiểu.

- Thôi được rồi nhanh mặc quần áo rồi đi đăng ký kết hôn thôi nào vợ yêu

Chưa đầy 30 phút sau

Diệp Băng Dao chính thức chở thành vợ của Lăng Thần Vũ “ Haizz cuộc sống thật lắm bi thương mà không ngờ cô lại phải lấy một người mới gặp hai lần mà lần đầu còn có với nhau một ấn tượng không tốt về nhau nữa chứ “ càng nghĩ cô lại càng thấy câu” Ghét của nào trời trao của ấy”mà quá đúng luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.