Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu

Chương 13: Chương 13: Trồ Ôi Chồng Tui Là Tổng Giám Đốc Đóa




“ Trời ơi lại có thể nói như vậy trước mặt Lăng Thần Vũ quá gan dạ. Chuyện này chắc đi thi kể câu chuyện ghê rợn nhất chắc đoạt giải nhất mất” Cố Thừa Trạch lúc này có thể nói được nhìn thấy tình huống này phải tu 10 kiếp.

Hắn lúc này hồi phục chưa được 3 phút đã bị cô làm cho tiếp tục giận tím mặt.

- Ý em là não anh có vấn đề hả

- Ơ đâu có chồng em thông minh tài giỏi đệ nhất mà

- Haizz nói đến đây cũng đủ rồi Thừa Trạch cậu nói cho cô vợ ngốc nghếch của mình xem chồng cô ấy là ai đi

Cô Thừa Trạch lúc này vì bị ra lệnh cộng thêm cái vẻ mặt giết người kia làm sao mà không nghe cho được.

- Xin nói cho chị dâu biết Lăng Thần Vũ đây là tổng giám đốc của công ty này

- Này tôi đã nói rồi tôi không đùa đâu

- Ừm thì tôi cũng có đùa đâu

Lúc này nhìn khuôn mặt hai người thật sự giống như không giỡn” Mình đang nằm mơ chắc chắn mình đang nằm mơ rồi không có chuyện này sảy ra” Cô lúc này vẫn không thể chấm nhận sự thật này quá đỗi bất ngờ. Lúc này hình như cô đã học được tuyệt kĩ thoát ẩn thoát hiện của Cố Thừa Trạch rồi thì phải không biết từ lúc nào mà cô đã cách xa hắn 2 mét.

- Thế sao anh lại nói anh là trai bao

- Anh không có nói là em tự nghĩ rồi tự nhận trách nhiệm với anh mà không phải sao

Hắn lúc này nghiêng nhẹ đầu sang một bên thể hiện sự ngây ngô. Còn cô vẫn đứng như trời trồng”Ờ..ờ ha hình như đúng là chính mình là người tự nghĩ anh ta là trai bao rồi chịu trách nhiệm với anh ta...thế nghĩa là..

. Trời đất thánh thần thiên địa ơi ch.... CHỒNG TUI LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÓA” Mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đấy nhìn cô cười. “ Nhưng có cái gì đó sai sai thì phải”

- A..anh lừa tiền của tôi

- Ý em là sao

- Trời đất ơi anh...anh còn giám hỏi sao đường là một tổng giám đốc tiền nhiều đếm không xuể lại đi lừa một công dân què như tôi

- Là em có ý định nuôi dưỡng anh mà

- Mà anh thấy lúc nãy em xưng hô là tôi với anh hơi nhiều rồi nha không còn nhớ đến lời cảnh báo của anh rồi hả.

- Này hai người coi như tôi là không khí đấy à

Cố Thừa Trạch lúc này xem tình hình có vẻ như đang căng thẳng nên quyết định vào cuộc chơi luôn. Còn cô nhận thấy được cứu tinh nên phải nắm lấy cơ hội. Chạy thật nhanh đến gần Cố Thừa Trạch.

- Anh xem ảnh ấy nhiều tiền đến thế rồi còn đi lừa dối một con nai vàng ngơ ngác mới từ nước ngoài về anh thấy có quá đáng không

- Đúng đúng rất quá đáng

- Hả cậu vừa nói gì

Hắn lúc này nhìn thấy cô chạy lại gần Cố Thừa Trạch rồi cầu xin hắn mà tức giận vô cùng. Rồi nhìn Thừa Trạch bằng ánh mắt giết người. Cố Thừa Trạch lúc này nhận thấy nguy hiểm đang cận kề nên phải chuồn và bắt buộc ra khỏi cuộc đối thoại

- Ha ha có gì đâu. A tôi vừa nhớ ra một chuyện rất trọng đại nên tôi đi nha hai người cứ từ từ giải quyết với nhau nhé baey.

Vừa nói xong không biết từ khi nào trong phòng giờ đây đã chỉ còn lại hai người bầu không khí lúc này chở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn lúc này mới từ từ tiến lại gần cô còn cô thì càng lùi về sau. Hắn cứ tiến một bước là cô lại lùi một bước cho đến khi sau lưng cô lúc này đã chạm vào tường “ Trời đất ơi mẹ ơi cứu con”Cô lúc này đã hết đường lui. Cánh cửa phòng lúc nãy khi Cố Thừa Trạch ra đã đóng lại nhưng vẫn chưa khoá

- Ha ha tổng giám đốc tôi cũng có một số chuyên nên tôi đi chước nhé

Vừa nói cô vừa chạy thật nhanh đến phía cửa định mở ra thì đột nhiên một cánh tay lớn đã đẩy mạnh lại. Tình thế hai người lúc này phải nói sao ta. Hắn lúc này đã nhốt cô lại trong lòng ngực hắn. Cúi xuống vành tai mà cắn một cái

- Muốn chạy sao

Cô lúc này khuôn mặt đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. “Lúc này thật sự không thoát khỏi rồi phải sử dụng hết năng lực của mình thôi TUYỆT CHIÊU NƯỚC MẮT CÁ SẤU Lúc này khuôn mặt đã ửng đỏ nên chỉ cần mình pha thêm chút nước mắt cá sấu thôi là xong. Vừa nghĩ trong lòng cô lúc này lại càng tự tin hơn

- Tổng tài ơi nhà anh giàu thế rồi còn bắt một công dân què như tôi nuôi dưỡng anh. Anh thấy mình có quá đáng không

- Không

“ Trời ơi hợp tác tí đi “ Cô lúc này như không tin vào những gì mình đang nghe. Lúc này phải nói là cô đang rất tức giận nhưng vì tình thế bắt buộc nên vẫn phải diễn thêm một tí nữa

- Anh thử nghĩ xem một cô gái mới đi du học về gia đình không có tiền ăn còn chẳng có. Bây giờ lại còn phải nuôi anh nữa thì.... Anh không thấy anh quá đáng sao

- Vậy thì đổi lại tôi xẽ nuôi dưỡng em

“ Trời ơi cái người này không hiểu hay cố tình không hiểu vậy trời” Trong lòng cô lúc này đã tức giận hơn. Thật ra khi từ đâu cô muốn nuôi dưỡng hắn chỉ vì mẹ đã dạy có ăn là phải có chịu với lại hắn cũng rất khổ cực nên cũng coi như cô bao dưỡng đi nhưng bây giờ thì thật sự “- Tôi thật sự không muốn liên lụy đến anh nên chúng ta li hôn nhé

- Không được

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết

Chưa cho cô nói hết hắn đã nhấc bổng cô lên rồi vác cô đi

- Này anh làm gì vậy

- Chồng đã cảnh báo cho vợ rồi nhưng vợ không nghe nên phải phạt

- Cái gì

Lúc này hắn đã vác cô ra khỏi phòng rồi đi xuống. Lúc này mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người.Cô lúc này khuôn mặt đã đỏ như ăn ớt rồi. Vùng vẫy tay chân loạn soạn. Hắn thấy vậy liền vỗ vào mông cô một cái kèm theo lời đe đọa

- Nếu em còn làm loạn nữa thì anh thịt em ngay giờ.

Nghe thấy vậy cô liền im tịt luôn không giám động đậy nữa. Lúc này ai nấy đều dụi dụi con mắt của họ.Hôm nay thật sự có quá nhiều điều sai trái đến nỗi không thể tin nổi dù đang nhìn thấy nghe thấy bằng chính những giác quan của họ. Lúc này ai nấy đều mắt chữ O miệng chữ A như cô hồi nãy rồi đứng như trời trồng nhìn hai người đã đi khỏi công ty từ lúc nào.

Hắn lúc này quăng cô vào xe rồi chạy nhanh đi. Còn cô thì sợ đến phát run lên. Chưa được 3 phút sau chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn.Cô thì vừa nhìn thấy đã há hốc mồm ra vì quá lớn rồi đã thế lại còn được thiết kế theo phong cách châu âu vô cùng tinh sảo và sang trọng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt há hốc của cô lúc này mà không kìm nén được mà cười một cái. Mở cửa xe rồi ôm cô ra ngoài đi vào căn biệt thự. Cánh cổng được thiết kế tinh xảo bắt đầu mở ra. Bên trong lúc này còn kiến cô mở to mắt ra hơn “ Má ơi con đang nằm mơ phải không “ Mặc dù lúc nhỏ nhà cô cũng nói là giàu và cũng được sống trong biệt thự nhưng căn biệt thự này lớn quá rồi. Bỗng một người đàn bà cũng tầm tuổi trung niên vội vàng chạy ra

- Chào mừng thiếu gia về nhà. Còn đây là

- Vợ cháu

- Ồ vậy mời thiếu phu nhân vào nhà

- Này anh bỏ em xuống được chưa

Hắn lúc này cũng từ từ bỏ cô xuống.

- Phạt em phải sống ở đây cùng anh. Nhanh chóng làm quen đi

Nói xong hắn liền quay mặt rồi lái xe đi để lại cô trong căn biệt thự to chết người vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang đến với mình.

- Thiếu phu nhân muốn ăn gì để tôi làm cho

- Đừng gọi cháu là thiếu phu nhân cháu tên là Diệp Băng Dao cứ gọi cháu là Dao Dao là được. Còn dì

- À cứ gọi dì Phụng đi

- Dạ

Thật ra từ lúc nãy khi thấy hắn ôm cô vào dì Phụng đã rất bất ngờ vì từ trước đến nay chưa có ai được hắn đưa về nhà đã vậy lại còn là con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.