Kha Nguyệt thấy Tử Hạ đã nằm bất động trên sàn nhà, liền hoảng sợ ngồi xuống lay cô.
- Cậu... cậu...
- Tớ không sao... bây giờ làm theo lời tớ nói...
- Được, cậu nói đi...
- Cậu ngồi thấp xuống, tiến đến cửa sổ và kéo rèm lại... làm thật nhanh.. sau đó lại ngồi xuống.. bấm cái nút đỏ ở đầu giường... nhanh lên...
Mắt Tử Hạ nặng trĩu nhưng vẫn cố gượng không nhắm lại. Kha Nguyệt làm theo lời của Tử Hạ bảo.
“ Có vẻ mất trí nhớ nhưng thân thủ vẫn còn nguyên...”
Sau đó thì bác sĩ theo chuông báo động tìm tới phòng của Kha Nguyệt, thấy Tử Hạ như vậy, họ nhanh chóng đưa vào phòng khác cấp cứu. Tên bắn tỉa ở ngôi nhà kia bực tức bỏ đi.
- Này, A Thành, nãy giờ cậu đi đâu thế?
- À, tôi đi công chuyện xíu. Tiếp tục điều tra thôi.
- Được.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Cô ấy vẫn còn tỉnh táo lắm, còn dặn tôi giữ bí mật giúp cô ấy. Tuy nhiên vết thương không nhẹ, viên đạn cắm rất sâu, nên hạn chế cử động mạnh.
- Vâng, tôi biết rồi.
Kha Nguyệt cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng.
- Cậu có đau không?
- Đương nhiên là có rồi, nhưng tớ vẫn sống là được rồi.
- Lúc nãy chuyện gì xảy ra thế? Tớ vừa quay qua quay lại thì thấy cậu nằm cùng vũng máu rồi.
- Có một tên bắn tỉa trên tòa nhà phía cửa sổ phòng. Có lẽ mục tiêu là cậu, nhưng không hiểu sao lại trúng tớ.
- Tớ xin lỗi vì đã làm liên lụy cậu.
- Không sao đâu. Cậu không cần phải xin lỗi. Việc của tớ bây giờ là bảo vệ cậu mà, cậu an toàn là được rồi.
“ Tên bắn tỉa lúc nãy rất giống Minh Thành. Là do mình nhìn nhầm chăng? “.
- Cậu ăn gì không, tớ đi mua?
- Không, tớ không đói. Nếu cậu ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm.
- Được rồi, vậy tớ ở đây với cậu.
Kha Nguyệt vừa dứt câu thì cánh cửa mở tung ra, khiến cho hai người giật mình.
- Em bị làm sao vậy? - Tử Thiên và Thành Duệ hoảng loạn từ phòng cũ chạy sang đây. Hai người chỉ vừa đi điều tra về thì nghe tin cô bị thương.
- Em không sao. Minh Thành đâu?
- Cậu ta ở ngoài bệnh viện. Sao em lo cho cậu ta thế? Không sợ anh ghen sao? - Thành Duệ vừa nói vừa tiến lại phía giường bệnh.
- Anh hai, anh đưa Tiểu Nguyệt ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với Duệ. Tiểu Nguyệt, cậu đi theo anh ấy ra ngoài đi, anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu.
Tử Thiên cùng Kha Nguyệt đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Thành Duệ và Tử Hạ.
- Trả lời anh.
- Em không có quan tâm anh ta, em chỉ có mình anh thôi. Em muốn hỏi một chuyện
- Em hỏi đi.
- Lúc nãy 3 người luôn đi chung với nhau?
- Không hẳn là vậy, A Thành bảo có công việc, nên vắng mặt khoảng 15 phút.
- Lúc đó khoảng mấy giờ?
- Khoảng 10 giờ. Có chuyện gì sao?
- Em chỉ nói cho anh thôi. Anh tạm thời đừng nói với ai, vì em chưa chắc chắn.
- Được, em nói đi.
- Lúc em bị tay súng tỉa kia bắn cũng khoảng 10 giờ, em chỉ thấy thoáng qua khá giống A Thành, nhưng em không chắc.
- Sao em lại nghĩ là cậu ta ám sát chính vợ cậu ta?
- Chuyện đó đương nhiên sẽ không có. Trừ khi anh ta không phải Minh Thành.
- Ý em là có người giả làm cậu ấy?
- Vâng, anh nói cậu ấy có lúc không đi chung với anh mà.
- Chuyện này anh sẽ điều tra lại, để anh xem vết thương của em.
Thành Duệ cẩn thận vạch vai áo của Tử Hạ ra. Miếng gạc màu trắng đã được nhuộm một màu đỏ chói mắt, khiến anh không khỏi bực tức.
- Sao anh im lặng thế? Anh sợ vết thương để lại sẹo sẽ xấu sao?
- Không có, anh không sợ để lại sẹo trên cơ thể em. Cho dù có sẹo thì nó vẫn đẹp, vì anh yêu em từ tâm hồn lương thiện của chính em chứ không phải do cơ thể của em.
Thành Duệ cúi xuống hôn cạnh vết thương, khiến Tử Hạ run lên một cái.
- Đau sao? Anh xin lỗi, mau lành nhé.
- Không, không đau. Anh làm như thế bớt đau rất nhiều. Anh không cần lo lắng cho em quá nhiều.
- Bổn phận của anh là phải lo lắng và chăm sóc cho em. Nếu em có chuyện, anh cũng không thể đứng yên.
- Vâng, em biết rồi. Anh lo cho em như vậy, em vui lắm.
- Anh đi mua cháo cho em. Em nằm xuống đi.
- Vâng