Tử Thiên từ trong dưới bếp đi ra, thấy Tử Hạ đứng đó liền chạy tới ôm chầm lấy.
- Anh...hai?
- Không có gì, em không sao là tốt rồi. Lúc nghe tin em bị mất tích, anh lo lắm.
Tất cả ánh mắt hướng về Tử Hạ, trong đó có ánh mắt mang mùi dấm của Thành Duệ.
- Thôi mà, dù sao em cũng không sao rồi. Anh đừng ôm em nữa, mọi người nhìn kìa.
Tử Thiên nghe thế mới buông em gái ra.
- Mọi người ở lại đây ăn bánh ngọt đi, dì Trương có chuẩn bị rất nhiều.
- Vâng ạ.
Lúc tất cả ăn xong đã là 4 giờ chiều, tất cả mọi người đều đi về.
- Tối nay em không ngủ ở đây, có lẽ em về Phàm Gia ngủ.
- Thật sao...
Giọng nói có chút buồn bã của Thành Duệ vang lên khiến Tử Hạ bối rối.
- Hôm qua em không về ngủ, chắc ba mẹ cũng lo lắng, nốt ngày nay thôi, ngày mai em qua ngủ với anh, nha?
- Được rồi, về tới nhớ nhắn tin cho anh.
- Vâng, em biết rồi.
Tử Hạ cùng Tử Thiên đi ra cửa, bước vào xe rồi về. Trước khi tạm biệt Tử Hạ không quên hôn Thành Duệ một cái.
Tại Phàm Gia.
- Hai con về rồi à, Tử Thiên, con lo tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn tối.
Tử Hạ đứng đấy lặng im. Cô thật sự không biết nói gì. Phàm Song Mạch đi đến, đặt hai tay vào vai Tử Hạ.
- Con gái, con đứng đó làm gì, con cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ.
Cô lên phòng của mình, soạn đồ định đi tắm thì nhớ lại Thành Duệ bảo nhắn tin cho anh lúc về đến. Nghĩ thế, cô lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho anh.
“ Em về rồi đây “.
“ Em về lâu chưa, anh đợi tin nhắn dài cả cổ “.
“ Em mới về thôi, bây giờ anh đợi em đi tắm nhá “.
“ Nhớ cẩn thận vết thương của em đấy, không được để nước vào “.
“ Em biết rồi “.
Tắt điện thoại để xuống giường, cô lấy quần áo lúc nãy chuẩn bị rồi đi vào phòng tắm.
15 phút sau, cô đi ra và nằm dài xuống giường. Nhớ lại chuyện hôm nay, thật là mệt mỏi. Cô tự hỏi chính mình: “ Tại sao Mật Nhi lại gây sự với mình chứ. Không lẽ cô ta thích Thành Duệ? Không, nếu cô ta thích anh ấy thì cô càng không thể để lạc mất anh ấy được. Anh ấy rất quan trọng với mình “.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của Tử Thiên.
- Tiểu Hạ, em xuống ăn cơm.
- Vâng ạ, em xuống ngay.
Tại bàn ăn, gia đình cô cùng mẹ nuôi và Khả Du đang ăn một bữa cơm rất vui và hạnh phúc.
- Tiểu Thiên, Tiểu Hạ.
- Vâng?
- Còn 2 ngày nữa là đến bữa tiệc Hoàng Gia. Các con đi mua sắm đồ đi. - Mộ Dung Khả tạm ngưng bát cơm đang dở, nói với hai anh em.
- Vâng ạ, con biết rồi. Mà mẹ này?
- Sao.
- Ngày mai con đi mua sắm xong con sẽ sang Hàn Gia, bữa tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, con sẽ ở bên đó chuẩn bị. Con sẽ có mặt đúng giờ.
- Được.
Ăn cơm xong, Tử Hạ suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mẹ mình, cô nằm trên giường, tay cầm điện thoại và gọi.
- Alo, Tiểu Hạ, tớ đây, có chuyện gì?
- Ngày mai mẹ bảo anh em tớ đi mua đồ cho bữa tiệc Hoàng Gia. Cậu đi không?
- Tớ cũng định gọi cho cậu đây, ngày mai mấy giờ đi?
- Chắc là khoảng 5 giờ, sau đó ta đi ăn tối luôn.
- Hay là khoảng 3 giờ 30 ta đi đi? Sẵn tiện đi chơi cho khuây khỏa luôn. Cậu căng thẳng vì bữa tiệc đúng không?
- Cũng được, quyết định vậy đi, cậu nói với Minh Thành nhé.
- Ok.
Cúp máy xong, Tử Hạ tự vật lộn với bản thân: “ Có nên gọi rủ cho Thành Duệ không? “. Sau 5 phút, câu trả lời là có.
Tử Hạ lần nữa nhấc máy và tìm số Thành Duệ.
- Alo.
- Sao vậy em, có chuyện gì à, sao giọng lại run thế?
- Không có gì, em muốn rủ anh chiều mai đi chơi. Gần tới bữa tiệc Hoàng Gia rồi, em muốn giải tỏa tinh thần xíu.
- Được rồi, nghe theo em. Ngày mai mấy giờ?
- Chắc là khoảng 3 giờ 30, em, anh hai và Tiểu Nguyệt còn đi mua sắm nữa. Nếu anh không phiền anh có thể đi theo.
- Được, vậy chiều mai em bảo anh hai em ngày mai đến Hàn Sát, bên phía công ty đã xử lí xong, tập về thì chuẩn bị rồi 3 giờ 30 chở mọi người đến Hàn Thị.
- Vâng ạ, em biết rồi. Em cúp máy đây. Tạm biệt. Ngủ ngon.
- Em cũng vậy.