Lúc ba anh em tỉnh lại cũng đã là 9 giờ sáng. Kha Nguyệt cũng thức giấc khi Minh Thành xoay người. Hai người mở cửa nhè nhẹ đi vào phòng của ba anh em kia, chỉ biết thở dài.
- Ta đi mua bữa sáng cho họ, được chứ?
- Được
Kha Nguyệt nghe theo lời Minh Thành. Dù không nhớ ra được nhưng cô cảm giác được anh rất thân thuộc với cô.
Tử Hạ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thành Duệ, cô lặng lẽ bước xuống giường với tâm trạng rối bời.
“ Nhứt đầu quá “.
Cô xoa xoa hai bên thái dương, chân bước về phía cửa sổ. Theo kế hoạch thì hôm nay cả 5 sẽ về thành phố S. Cô ngắm khung cảnh yên bình của nơi này, tâm tư cũng hòa vào đó.
- Em vẫn đang tự hận mình đấy ư?
- Anh nghĩ xem, nếu không phải tại em thì làm sao anh ấy bị như vậy. Nhưng bây giờ tự trách cũng không phải là cách, thứ em cần làm bây giờ là tìm ra cách giúp anh ấy lấy lại ánh sáng. Bằng mọi giá em sẽ tìm ra.
- Anh sẽ giúp em.
- Tớ có mua bữa sáng cho ba người này.
Kha Nguyệt bước vào phòng với thái độ e dè. Có lẽ cô vẫn còn nhớ như in vẻ mặt đáng sợ của Tử Hạ.
- Cảm ơn, cậu để ở đó giúp tớ.
Kha Nguyệt để trên một chiếc tủ nhỏ theo hướng chỉ của Tử Hạ.
- Cậu ăn đi kẻo nguội.
Nói rồi Kha Nguyệt bước ra ngoài.
- Tóc em có vẻ không đều, anh giúp em cắt lại nhé.
- Vâng ạ
Tử Hạ trả lời nhưng vẫn dán mắt vào những đứa trẻ đang chơi đùa ở dưới sân của bệnh viện. Tử Thiên cắt tóc cho em gái mình xong thì anh dọn dẹp. Căn phòng chỉ còn lại Tử Hạ và Thành Duệ.
- Tại sao anh thức rồi mà không nói cho em?
- Nói cho em chỉ làm em lo thêm thôi. Hơn nữa anh thức cũng đâu làm gì.
- Ngồi dậy, em đút cháo cho anh ăn.
- Được.
Tử Hạ đỡ Thành Duệ ngồi dậy, đút cho anh từng thìa cháo chan nước mắt của cô.
- Em khóc?
- Không có.
- Cháo mặn vì nước mắt của em. Anh không thấy
không có nghĩa là anh không cảm nhận được. Nếu em khóc thì càng làm anh đau thêm thôi. Anh muốn thấy Phàm Tử Hạ kiên cường trên chiến trường. Anh tin ở em, tin em sẽ giúp anh tìm lại được ánh sáng, bây giờ thứ em không thể để rơi là nước mắt, vì nó chỉ làm em dao động thôi, được chứ? Hứa với anh đừng khóc vì chuyện này nữa.
- Được... em hứa. Nhưng anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình. Có lẽ tới đây em sẽ tốn kha khá thời gian để tìm dược liệu trị cho anh.
- Em vẫn sẽ về thăm anh chứ?
- Đương nhiên, em làm sao bỏ rơi anh được, anh ngốc quá. Sắp tới Bố sẽ cho cả lứa 1 đi khám tổng thể sức khỏe tại bệnh viện. Anh đi nhé?
- Em có đi chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Được, vậy anh đi. Chúng ta chuẩn bị đi về chứ?
- Vâng.
Tử Hạ gọi Tử Thiên, Minh Thành cùng Kha Nguyệt chuẩn bị ra về, tạm biệt nơi này - nơi có ký ức không tốt đẹp của cả đội.
Trước khi đi Tử Hạ có đến đồn cảnh sát hỏi về vụ án. Họ bảo là do nhóm cướp đó làm, chúng đã thừa nhận. Lúc đấy tên cầm đầu nhìn thấy một nữ nhân thì nổi thú tính, Kha Nguyệt nghe thấy tiếng la nên chạy xuống, thế là hắn ta định giết người diệt khẩu, nhưng Kha Nguyệt không chết mà lại mất trí nhớ. Nữ nhân kia cũng tỉnh lại sau đó. Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Nhóm 5 cũng về tới thành phố S sau đó với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Dù nhiệm vụ đã kết thúc tốt đẹp nhưng thiệt hại không hề nhỏ. Thành Duệ được đưa về Hàn Gia, Tử Hạ đi cùng không kém lo lắng vì nghĩ mình chắc chắn sẽ bị mẹ chồng la, nhưng mọi chuyện lại khác xa cô nghĩ. Em gái anh và mẹ chồng đều động viên cả hai, chứ không hề la mắng. Tử Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngay ngày hôm sau, tất cả thành viên lứa 1 đều đến bệnh viên của thành phố S để kiểm tra tổng thể sức khỏe. Kết quả nhanh chóng về tay của mọi người, tất cả đều ổn. Thành Duệ cũng tương tự, anh được Tử Thiên đọc bản xét nghiệm cho nghe. Tử Hạ chỉ lặng lẽ ở một góc nhìn mọi người vui vẻ, nước mắt rơi trên tờ xét nghiệm của cô. Cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối...