Nói là đi nhưng cô không nỡ. Tử Hạ chỉ đứng trên cây và nhìn hai người kia. Trong ánh mắt cả hai vẫn có nét gì đó rất buồn.
Đến khuya, bữa tiệc kết thúc. Trưởng làng sắp xếp một ngôi nhà nhỏ cho Tử Thiên và Thành Duệ. Đợi đến khi hai người ngủ say, cô rón rén đi vào.
Đập vào mắt cô là hai người đang ngủ say, nhưng hình tượng khác hẳn với 6 ngày trước. Cả hai tiều tụy xanh xao hơn rất nhiều.
“ Tại sao hai anh lại xuống được làng Mây chứ, vách núi rất cao mà “.
Rồi cô lại nhìn trên mặt cả hai, đều có vết trầy. Hai người đã dành 3 giờ để leo xuống đây tìm cô.
Cô ngồi xuống, ở giữa hai giường.
- Anh hai, xin lỗi đã làm anh hao tâm tổn sức đi tìm em. Bây giờ thì em ổn rồi, anh không phải lo nữa. Khi nào em tìm được bằng chứng em sẽ trở lại với anh và mọi người. A Duệ, anh cũng yên tâm nhé, em vẫn luôn ở bên dõi theo anh.
Nói rồi cô lấy trong túi ra hai miếng băng cá nhân, dán lên vết thương cho hai người, rồi cho mỗi người một nụ hôn vào chỗ bị thương trên má.
- Ngủ ngon.
Sáng hôm sau, cô lại lẻn vào thành phố S. Lần này cô điều tra về bữa tiệc Hoàng Gia.
- Này, A Thiên, hôm qua tôi mơ thấy Tiểu Băng hôn tôi?
- Tôi cũng vậy đây. Tôi còn nghe nó tâm sự rất nhiều.
- Vậy thì lạ thật, rõ là con nhóc đó không có ở đây.
- Chúng ta ở đây thêm 1 ngày đi, sẵn tiện điều tra thêm.
- Được.
Tử Hạ đang ở bên nội cô, và đang nghe lén những gì họ nói.
- Tại sao đã 7 ngày vẫn không tìm ra con nhỏ đó! - Mật Âm đập bàn ghế rồi la lên.
- Mẹ yên tâm đi, con đã hại nó khiến nó bị chính tổ chức của nó truy sát. Bây giờ cho dù nó còn sống thì cũng là sống không bằng chết.
- Nhưng ngộ nhỡ nó biết kế hoạch của chúng ta?
- Làm sao nó lại biết được chứ, Hàn Thành Duệ sẽ là của con, con sẽ cướp anh ta.
Tử Hạ đứng gần đó chỉ biết câm lặng. Đúng như cô nghĩ, người hại cô là cô ta. Trên tay cô là chiếc USB đã ghi âm tất cả. Bây giờ chỉ cần cô trao cho ai đó thôi. Nhưng là ai mới được?
Bỗng cung tên bay về hướng cô, cô đành phải lộ diện. Những người bắn chúng là sát thủ Hàn Sát đến làm nhiệm vụ canh gác Phàm Gia trong 10 ngày.
- Cô là ai?
Do cô vào thành phố S luôn mặc đồ đen, nên không ai nhận ra cô.
- Tôi không cần trả lời câu hỏi của em. Em cũng biết tôi là ai.
Vế sau là Tử Hạ chạy đến và ghé sát tai của người đối diện trả lời. Nói rồi cô biến mất.
- Mau đuổi theo cô ta!! - Mật Âm lớn giọng ra lệnh
Mặc mọi người đuổi theo, Việt Khả vẫn đứng chôn chân ở đó. Cảm giác người lúc nãy rất thân thuộc...
Tử Hạ vẫn đang chơi đuổi bắt với 10 người ở Hàn Sát. Ở Hàn Sát không ai so được về tốc độ của cô.
Cô nhanh chóng vọt đi.
Cô quay về làng Mây thì bị hai tên lính của trưởng làng bắt lại. Cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi.
- Ngươi biết tội mình chưa?!
- Tôi biết lỗi rồi, mong ngài nhẹ tay.
- Ồ, cả gan trốn ra khỏi làng từ tối qua tới giờ, lại mong ta nhẹ tay?
- Tùy ngài xử phạt ạ.
- Coi như hôm nay ngươi xui xẻo vì tâm trạng ta không vui. Người đâu, lôi cô ta ra ngoài, đánh tới khi ta bảo dừng!!
Tử Hạ toát cả mồ hôi hột. Lần này không may trốn ngay lúc ông ta bực. Không hay chút nào.
Đến 1 giờ sau, Tử Hạ bị đánh nhừ tử ở trong nhà kho, ông ta mới chịu cho dừng lại. Cô bây giờ lết đi cũng không nổi, nhưng vẫn phải cố gắng đi về nhà bà.
- Con vào đây ngay, nằm xuống mau.
Cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống, để cho bà bôi thuốc. Cơ thể cô không nghe lời chủ nữa rồi.
10 phút sau, bà bôi thuốc xong. Cô định đứng dậy thì bà toang ngăn lại.
- Diệp Nhi, cháu như vậy còn định đi đâu?
- Cháu có bằng chứng việc cháu bị hại rồi, cháu cần đưa cho 1 trong hai người hôm qua ạ.
- Nếu cháu muốn đưa mà không bị phát hiện thì đợi đến trưa đi. Khi nào hai đứa nó ngủ rồi cháu lẻn vào. Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống.
- Vâng ạ.
Đến trưa 1 giờ, Tử Thiên và Thành Duệ cũng ngừng tìm kiếm cô, đi về làng và vào nhà ngủ. Có vẻ cả hai rất mệt mỏi.
Cô ra khỏi nhà bà, tiến về phía nơi hai người đang ngủ và đặt chiếc USB thu âm vào tay Tử Thiên.
“ Đây là bằng chứng minh oan cho em, em không thể tự tay trao cho ba mẹ, em tin anh sẽ giúp được em “.
Cô đặt vào sau đó khều Tử Thiên cho anh giật mình, rồi trốn ra khỏi đó.
Tử Thiên giật mình, cảm nhận trên tay có vật thể lạ, liền mở ra nghe. Anh nghe hết, phẫn nộ có, căm hẫn có. Anh quay qua bảo với Thành Duệ.
- A Duệ, mau về thành phố thôi. Tôi có bằng chứng rồi.
- Cái gì, làm sao anh có? - Thành Duệ bật dậy.
- Tôi không biết, ai đó đã trao cho tôi, mau đi thôi.
- Được.
Hai người sau đó xin phép trưởng làng rời làng. Tử Hạ từ đằng sau nhìn hai bóng lưng ấy khuất dần.