- A Thành, sao cậu lại ở đây?
- Tôi đến nhờ Tiểu Hạ vài chuyện thôi. Không làm phiền hai người nữa, tôi về đây.
- Nếu anh không phiền, anh ở lại ăn sáng với chúng tôi được không?
- À, nếu cô không phiền thì tôi có thể.
Tử Hạ rời khỏi ghế, tiến lại bếp làm bữa sáng cho cả 3. Ăn xong, Minh Thành về trước để đến Vân Thị.
- Cậu ta nhờ em cái gì vậy?
- Tiểu Nguyệt hiểu nhầm anh ta, anh ta nhờ em giải thích với cậu ấy.
- Sao chân em run vậy?
- Chẳng phải lúc nãy em bảo em muốn xuống lầu, anh bảo em tự đi sao? Hôm qua ai đó hành em tới sáng nhỉ?
Thành Duệ lúc này mới biết lỗi của mình.
- Anh xin lỗi, lúc nãy anh tưởng em đùa thôi. Anh không biết chân em đau nhứt thật.
- Có khi nào mà anh làm xong, hạ thân em không đau nhứt chứ, sáng em còn nghe bảo anh cũng mệt, chắc em lên mây rồi.
- Thôi mà, anh biết rồi. Bao giờ anh hai em đến đón?
- Chắc khoảng nửa tiếng nữa.
- Muốn anh bế hay cõng?
Tử Hạ suy nghĩ một hồi.
- Là cõng ạ.
Anh ngồi thấp xuống để cô leo lên lưng mình, sau đó từ từ đứng dậy. Tay cô choàng qua cổ anh, môi hôn má anh một cái.
- Yêu tinh. - Anh trầm giọng nói
Cô phát hiện chỉ một hành động nhỏ của cô như vậy đã khiến anh đỏ mặt, cô không khỏi cười.
Thành Duệ cõng cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô. Cô chỉ ngồi trong bồn tắm mà hưởng thụ.
Tắm xong.
- Em đi đứng cho cẩn thận đấy.
- Em biết rồi, lát em sẽ gọi.
- Anh biết rồi, mau đi nhanh kẻo anh hai chờ.
Cô vẫy tay tạm biệt Thành Duệ cùng một nụ cười tươi tắn.
- Hôm nay tươi nhỉ?
- Đương nhiên rồi ạ, tâm trạng em rất tốt.
- Cứ tươi thế là tốt, anh thấy em buồn chán anh cũng chán theo.
Hai anh em cứ như thế mà vui vẻ nói chuyện cho đến công ty.
- Thưa chủ tịch, lát nữa có một cuộc họp quan trọng.
- Tôi biết rồi, cô lui xuống đi.
Tử Thiên và Tử Hạ cùng xử lí tài liệu và chuẩn bị cho cuộc họp được khoảng 30 phút. Cô nhìn lên đồng hồ và thấy còn khoảng 10 phút nữa là đến cuộc họp.
- Em đi lấy nước uống nha, lát em quay lại, sẽ không muộn đâu.
- Được, đi cẩn thận.
Tử Hạ được mọi người yêu quý vì tính cách thân thiện của cô. Các vị tiểu thư khác thường kiêu căng, đối xử tệ bạc với nhân viên. nhưng cô thì khác. Cô đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, những hành động của cô cũng thể hiện điều đó. Cô thường hay giúp đỡ nhân viên làm việc, thường mời những nhân viên uống nước, hay khi họ ngã bệnh thì cô đến thăm. Chỉ những hành động nhỏ như thế cũng đủ làm mọi người cảm thấy ấm áp.
- Chào phó chủ tịch ạ.
- Chào mọi người.
Cô đáp lại lời chào của những nhân viên đang đứng gần đấy, chân vẫn tiến về phía nước uống.
Bỗng đằng kia có tiếng la chói tay.
- Các người pha nước kiểu gì vậy chứ?! Nóng như thế này bỏng chết ta rồi.
Vị tiểu thư kia hất cả cốc nước vào người nhân viên, cô ấy cũng không thể phản kháng gì. Tử Hạ thấy thế tiến tới và đưa chiếc khăn tay cho cô nhân viên.
- Tôi xin lỗi vì cô ấy đã pha nước hơi nóng, nhưng tiểu thư vẫn không cần làm như vậy đâu.
- Lại thêm một nhân viên quèn à?
- Tiểu thư, đây là...
- Ngươi im đi, ai cho ngươi xen vào lời ta nói chứ?
Nói rồi cô ta ném chiếc cốc về hướng Tử Hạ. Đương nhiên là không trúng. Tử Hạ chỉ mỉm cười.
- Vị tiểu thư đây là?
- Ta là người sẽ kí hợp đồng với công ty của các người, liệu hồn mà đối xử cho tốt, ta có thể nói chủ tịch đuổi việc các người đấy!!
- Tôi chỉ đang thắc mắc giữa lời nói của một vị tiểu thư chỉ là người ngoài và em gái của anh ấy, thì anh ấy sẽ nghe cái nào. - Nói rồi cô nhấc điện thoại lên và gọi. - Anh hai, có vẻ vị tiểu thư sắp kí hợp đồng với chúng ta định bảo anh đuổi việc em?
“ Anh sẽ xuống ngay, chân em đau, ở yên đó “.
Vị tiểu thư kia vẫn đứng hình. Cô ta quay qua nói nhỏ với tên vệ sĩ bên cạnh.
- Sao lúc nãy ngươi không nói cô ta là ai? Báo hại ta rồi.
- Thưa tiểu thư, tôi có nói mà người không nghe.
Dứt câu nói cũng là lúc Tử Thiên xuống tới.
- Tôi nghe em gái tôi bảo tiểu thư muốn nói tôi đuổi việc em ấy?
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Xử lí hợp đồng, bãi bỏ cuộc họp lát nữa sẽ diễn ra.
Tử Thiên đi trước, Tử Hạ đi sau. Cô chỉ mỉm cười với nhân viên.
- Mọi người làm việc tiếp đi.
- Vâng ạ.