- Tống Ân!!!
- Cô bé... nhìn vào mắt ta... nhìn sâu bên trong đôi mắt ta...
- Tiểu Hạ, Không được nhìn!!!
Nhưng đã muộn rồi... ánh sáng trong đôi mắt cô dần biến mất...
- Cô thù hận hắn không.. vì đã làm cô tổn thương...
- Có...
- Cô có muốn giết hắn không...
- ...
- Lạc Khả Băng...
- Tôi... sẽ giết anh ta...
- Tốt lắm... nếu cô giết được hắn thì ta sẽ xóa sạch những kí ức đau khổ của cô.!!
- Tiểu Hạ...!!!
Sau đó Tổng Ân cởi trói cho cô và đưa cho cô những con dao găm.
- Giết hắn... cô đã rõ chưa... dù cô có mệnh hệ gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này...
- Được...
- Haha. Mày chỉ việc chờ xem em mày khi trở nên máu lạnh vô tình sẽ như thế nào!! Hãy chờ đi!!
- Ông...!!!
Cùng lúc đó, Thành Duệ vẫn tích cực tìm kiếm cô. Đương nhiên là vì hắn muốn giết cô rồi.
Hai người chạm mặt nhau trong khu rừng.
- Cô cũng chịu lòi đâu ra rồi à!?
- Lạc Khả Băng tôi sẽ giết anh hôm nay!!
- Cái...
Trận chiến diễn ra bất ngờ... Trong đầu Thành Duệ bỗng xuất hiện hình ảnh cô và anh, trong một trận chiến cũ... Những kí ức ùa về khiến anh cảm nhận được gì đó...
- Cô là ai!!
- Tôi ư?! Tôi là Lạc Khả Băng, là sát thủ vô tình máu lạnh, là kẻ bị anh bỏ rơi, bị anh thất hứa...
Đó là chút ý thức cuối cùng. Lúc cô mất hoàn toàn ý thức cũng là lúc kí ức của Thành Duệ quay về.
- Anh sẽ khiến em trở lại là chính em.
Khả Băng lao nhanh như gió, anh không kịp trở tay. Bây giờ anh mới thấy sự đáng sợ của cô khi thành kẻ thù...
- Hừm... hôm nay anh sẽ đấu với em một trận công bằng.
- Anh cứ việc.
Người thất thế là Thành Duệ. Không phải là anh không thể tấn công cô mà là tim anh đang dao động. Nhớ lại việc anh đã làm với cô, khiến anh không thể di chuyển được.
- Thành Duệ.... giết em... hoặc là anh sẽ chết...
- Cái...!! Em...
Cô đang cố giành giật ý thức với nửa tâm máu lạnh của cô.
- Nếu anh không nhanh, anh sẽ phải chết đấy!!!
- Dù anh có chết anh cũng không thể giết em!!
- Đã quá muộn rồi, hôm nay anh sẽ chết!!
Cùng lúc đấy, Tử Thiên cũng đã đánh thắng Tống Ân cùng đám thuộc hạ. Anh trốn ra ngoài đi tìm cô em đang bị điều khiển.
Khả Băng giơ kiếm lên... Thành Duệ nhắm mắt lại... anh cảm nhận được máu đang thấm trên chiếc áo của mình... nhưng không đúng...không phải là máu của anh...
Không biết làm sao anh đã cầm lấy thanh kiếm vào đâm vào cô. Cô cũng đã tự đâm vào mình nhằm tìm kiếm lại ý thức...
Nước mắt Thành Duệ rơi xuống....
- SAO EM NGỐC THẾ!!
- Đây mới là Hàn Thành Duệ của em... anh quay lại rồi.... tạ ơn trời....
Cô dần ngã xuống vòng tay anh, thanh kiếm đâm vào sâu hơn. Bây giờ anh thật sự bất lực... không thể rút thanh kiếm ra... cũng không thể làm gì khiến máu ngừng chảy... Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy...
- Tiểu... Tiểu Băng...
- Sao..
- Em hứa với anh được không...
- Anh nói đi..
- Đừng bỏ rơi anh... làm ơn hứa đi.... nhanh lên...
- Em xin lỗi... bây giờ em không thể hứa... vì chắc chắn em sẽ thất hứa...
- Tiểu Hạ!!! Cậu đã làm gì em gái tôi...
- Anh hai.. đừng trách anh ấy...
- Không.. em không thể có chuyện... em cũng không được phép có chuyện....
- Hai anh đừng tự trách nữa, là do em bị điều khiển... ông trời không cho phép em sống nữa.. không phải tại hai anh mà... đừng khóc... em khóc theo đấy...
- Alo, Tiểu Duệ, tôi đang tới chỗ định vị cùng xe cứu thương, cậu cố gắng cầm cự đi.
- Nhanh đi...
Một lúc sau, ba người đều được đưa vào bệnh viện
- Haha, ta định cho ngươi chết dưới tay người mình yêu, nhưng con bé đó khó điều khiển đã lấy lại được ý thức. Nhưng bây giờ ngươi phải nhìn người mình yêu ra đi!!! Chuyện đó còn thú vị hơn nữa!! Hahaha!!!
Sau hơn 8 giờ cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Đã là 4 giờ sáng rồi...
- Thưa bác sĩ.. cô ấy sao rồi...
- Đúng là kì diệu... nhịp tim cô ấy đã biến mất hoàn toàn... nhưng sau đó cô ấy lẩm nhảm cái gì đó.. và rồi nhịp tim trở lại bình thường. Có lẽ cô ấy vì hai. người mà sống tiếp đấy. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Chúc mừng hai người nhé.
Cả hai nghe tin đều ngã khụy xuống. Bác sĩ phải kêu thêm người đưa hai người vào phòng rồi băng bó.
Cuối cùng cô cũng tỉnh... cả người cô như rã ra.. có vẻ nó không nghe sự điều khiển của cô nữa rồi.
- Tiểu Hạ, em tỉnh rồi à?
- Tiểu Băng, em tỉnh rồi à?
- Vâng...
- Khoan đã, sao anh gọi cô ấy là Tiểu Hạ? Cô ấy tên Khả Băng mà?
- Cậu không biết à, cô ấy là...
- Tên ở nhà của em là Tiểu Hạ thôi ạ, không có gì đâu.
- À.. thì ra như vậy...
Bỗng có người mở cửa, là y tá của Bố.
- Thưa Hàn Thiếu, Bố anh tỉnh lại rồi!!
- Thật ư!!
- Vâng, ông ấy bảo muốn gặp anh cùng một người tên Khả Băng.
- Cô đi ra đi.
- Vâng.
- Em đi với anh được không?
- Chắc là được... anh hai dìu em nhé?
- Được rồi, không cần dìu, anh cõng em.
- Cũng được ạ, đi thôi.
Cứ như thế, trời đã nắng ấm sau những cơn bão...