- Anh... sao lại.... ở đây....
Tử Hạ không tin vào mắt mình. Trước mặt cô là Thành Duệ. Mùi máu tanh nồng nặc. Thành Duệ nhìn cô, mỉm cười rồi ngã xuống.
Cô mặc kệ vết thương đang làm đau mình mà chạy nhanh lại đỡ lấy anh.
- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi...
- Anh... anh làm cái quái gì mà... người anh toàn máu thế này...
- Anh... leo xuống núi... bị trượt chân...
Thấy giọng nói của anh càng ngày càng yếu, Tử Hạ hốt hoảng nhẹ nhàng đỡ anh dậy, sau đó cố gắng đi về hướng nhà bà.
- Bà ơi, giúp con xử lí vết thương trên người anh ấy với...
- Được rồi, con đỡ nó vào nằm đi.
Tử Hạ để anh nằm trên giường, còn mình thì đóng cửa lại rồi tự xử lí vết thương.
Sau khi bà rửa vết thương và băng lại cho anh, cô để bà đi ngủ, còn mình thì ngồi canh anh tới sáng.
Sáng hôm sau.
Thành Duệ nằm ở trên giường từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy cô bên cạnh, không dám chớp mắt vì sợ cô sẽ biến mất, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nước mắt rơi xuống...
- Sao anh lại khóc, em ở ngay trước mắt rồi mà, muốn em chết lắm à.
- Không, không có, không được nói bậy...
Anh ôm cô trong lòng mình, anh không biết cô bị thương nên siết chặt.
- Đau em...
Anh nghe thấy liền nới lỏng vòng tay, sau đó quét sơ ánh mắt lên người cô.
- Sao em lại bị thương?
- Hiện tại em chỉ là một thường dân thôi, với em cũng không phải là người của làng, vi phạm thì bị đánh thôi.
- Bảo bối của anh không ai được làm đau.
- Ồ, thế à, Hàn Thiếu gia, phép vua thua lệ làng, hiện tại ở làng này tôi có quyền hơn cậu, mọi chuyện không do cậu quyết định.
Tên trưởng làng đã nghe câu chuyện của hai người. Hắn đứng trước cửa và nói như vậy, tay cầm roi da.
Tử Hạ nhìn Thành Duệ rồi lại nhìn chiếc roi trong tay ông ta.
“ Ông ta định làm gì chứ? “.
Thành Duệ tay vẫn không buông cô ra, ngước mặt lên nhìn tên trưởng làng.
- Ông định làm gì?
- Cậu đoán xem, tôi đã mang thứ tôi sắp dùng rồi đây này?
Ông vơ cao chiếc roi rồi quất mạnh xuống, Thành Duệ không kịp phản ứng. Nhát roi đó trúng vào lưng Tử Hạ, khiến cô run lên. Tử Hạ bảo Thành Duệ buông cô ra, sau đó quay đầu lại với tên trưởng làng.
- Ông có thể tùy ý xử lí tôi, nhưng không được đụng đến anh ấy.
- Ồ, như vậy à, nếu ta muốn giết hắn ta?
- Thế tôi phải động thủ thôi.
Đối với Tử Hạ, lính của cái làng này chẳng là cái gì cả.
- Thế cô đi ra ngoài đi, ở trong đây đánh nhau không tiện. Tôi cho cô 3 phút.
Nói rồi hắn ta đi ra ngoài.
Cô đi về phía giường của Thành Duệ.
- Anh muốn đi ra ngoài giúp em.
- Không, anh bị thương nặng lắm. Nếu anh ra ngoài chỉ được phép xem thôi.
- Được.
Cô đỡ anh đi ra ngoài. Ở đó, tên trưởng làng cùng 10 tên lính đang đợi cô. Nhưng vũ khí lần này không phải là dao, mà là roi da...
Cô đã nhìn thấy cái khó khăn trước mắt rồi. Cô đỡ anh ngồi xuống, còn mình đi về hướng đó. Trước khi đi, anh nói với cô: “ Cẩn thận nhé “. Cô chỉ gật đầu rồi cười.
Cô vẫn đứng hiên ngang trước 10 tên lính cầm roi da, không lo sợ chút nào.
- Bắt đầu đi.
Cô dùng tốc độ của mình để hạn chế số lần trúng đòn. Khoảng 10 phút sau, những tên lính bắt đầu mất kiên nhẫn, cô chỉ chờ có vậy mà hạ chúng. Hiện tại chỉ còn 1 người đứng đối diện cô.
Tên trưởng làng thấy vậy liền rút súng và chĩa vào Thành Duệ.
- Nếu cô không quỳ xuống để cho tên lính đó đánh thì ta không đảm bảo tính mạng tên này đâu.
Thấy cô vẫn đứng yên đó, tên trưởng làng hạ súng xuống chân Thành Duệ và nổ súng.
- Còn không mau quỳ xuống? Muốn ta nổ thêm phát nữa?
Cô cắn răng mà quỳ xuống, tên lính kia nhìn trưởng làng rồi bắt đầu đánh. Cô nhẫn nhịn chịu đựng.
10 phút sau, tên trưởng làng lại nổ súng vào chân còn lại của Thành Duệ.
- Tôi đã để cho ông đánh rồi, tại sao vẫn nhắm vào anh ấy!!
- Ồ, ta lỡ tay bóp cò.
Tên lính kia nhận được tín hiệu, liền mạnh tay hơn với cô, nhưng chỉ được 3 roi, roi thứ 4 bị một con dao phóng ngang làm chiếc roi bay đi. Tất cả nhìn về hướng trưởng làng.
- Có vẻ tôi đến khá muộn và ông đã hại em tôi rất nhiều nhỉ? - Tử Thiên bẻ ngược tay ông ta cầm súng tự chĩa đầu mình.
Tử Hạ cũng nhanh chóng đánh ngất tên lính kia. Sau đó cô tiến về phía Tử Thiên.
- Tôi sẽ thả người đi, xin hãy tha cho tôi.
Bây giờ mọi người mới biết ông ta tham sống sợ chết như thế nào.
- Anh hai, đi thôi, để hắn cho dân làng xử lí.
- Được, theo ý em.
Cô quay sang hướng bà và tiến lại.
- Bà ơi, bà muốn ở lại ngôi làng này hay là về thành phố với con?
- Không, ta sẽ ở lại đây và tiếp nhận ngôi trưởng làng. Ngôi trưởng làng vốn là của ta, nhưng thằng nhóc ấy bỗng đe dọa và muốn làm, ta cũng đã tuổi cao nên đã trao cho hắn. Nhưng nó đã làm ta thất vọng.
- Vâng ạ, vậy con sẽ về thành phố, thỉnh thoảng con sẽ đến thăm bà. Diệp Nhi đi đây ạ.
Dứt câu thì có một cậu nhóc chạy đến bên cô.
- Chị ơi, sau này chị đi rồi ai chơi với em...
- Nếu em muốn, chị sẽ đưa em đi cùng.
- Được ạ.
Tử Thiên lấy luôn cây súng. Anh quay sang cõng Thành Duệ cùng Tử Hạ chạy về hướng đã đi xuống làng.