- Sao cậu lại đỡ giúp hắn ta!! Cậu rõ ràng biết kiếm có độc!!
- Tôi không cho phép ai được đụng đến anh ấy, chỉ một mình tôi đươc bắt nạt anh ấy!!
Cô vừa nói, giọng hiên ngang khẳng định chủ quyền, nhưng giọng nói cũng yếu dần.
Trong lúc anh bị bất ngờ vì Tử Hạ đã đỡ nhát kiếm thay cho Thành Duệ, Tử Thiên nhanh chóng kề dao vào cổ hắn và Mạch Nhu.
- Em gái tôi đang bị thương, tôi cho cậu 15 giây để biến khỏi đây vì cậu vẫn luôn là người tôi xem là em trai. Nếu cậu vẫn ở đây, tôi không biết lưỡi dao của tôi sẽ đâm vào đâu đâu.
- Tiểu Hạ, bảo trọng...
- Sao em cứ ngốc nghếch mãi thế, hết lần này tới lần khác cứ cứu anh...
- Ai bảo anh ngốc, cứ hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm, làm em lo...
- Hai người được rồi đấy. A Duệ, cậu không muốn em ấy chết thì làm ơn tránh ra cho em ấy uống thuốc giải.
- Anh làm sao có thuốc giải?
- Ở Hàn Sát đều có để cho mọi người trước khi làm nhiệm vụ lâu dài mang theo. Cậu không biết à?
Quả thật Thành Duệ không biết, anh chả bao giờ hỏi bố anh về những việc này.
- Được rồi, em thấy khá hơn rồi, ta mau tới trung tâm xem mọi người thế nào.
- Được rồi.
Tất cả đều có mặt tại trung tâm, theo linh cảm của bất kì ai trong nhóm, có vẻ đều ổn.
Cô đi vào phía bên trong trung tâm, lão gia vẫn nằm đó, mọi người vẫn nằm ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẻ quá sớm rồi...
Rất nhiều bom khói được ném vào trung tâm, cô nhanh chóng nhận ra mùi này.
- Tất cả nhắm mắt lại nhanh, nếu bay vào mắt có thể gây mù đó!!
- Ồ, có vẻ trí nhớ chị khá tốt nhỉ.
- Ngàn đời tôi cũng không nghĩ lần đó là do hai anh em các người sắp đặt.
- Đúng, là tôi muốn gặp cậu, nên tôi đã dàn dựng vụ cướp. Khi thấy anh ta bên cậu, tôi đã bảo người quăng bom khói vì tôi nghĩ sẽ dính anh ta, không ngờ cậu lại lao ra đỡ. Cũng may cậu là hậu duệ của Phàm Gia, nên mắt cậu đã bình thường.
- Cậu im miệng đi, tôi không bao giờ nghĩ cậu là con người như thế cả, người mà tôi xem như em trai của mình, lại làm hại em gái tôi!!
- Không đến lượt anh lên tiếng đâu, bây giờ chỉ cần tôi ra lệnh, tất cả các người sẽ chết vì bây giờ các người không thể mở mắt, sẽ không nhìn thấy đường được!!
- Ồ, cậu chắc chứ? - Tử Hạ lên tiếng.
- Chắc chắn rồi!!
- Tôi chấp cả hai anh em cậu, nếu thắng tôi, tôi sẽ thuộc về cậu, còn không thì rút quân và cút khỏi đây.
- Cậu định đấu với tôi trong tình trạng như thế này?
- Đúng.
- Haha, cậu nhớ lấy lời cậu nói đấy!!
- Đương nhiên, tôi sẽ giữ lời.
Mọi người đều lo lắng trừ Tử Thiên, có vẻ Mạch Thiên và Mạch Nhu đều không biết những năng lực đặc biệt mà hậu duệ Phàm Gia có. Không chỉ Phàm gia mà các gia tộc trong Tứ đại gia tộc như: Hàn gia, Vân Gia, Hạ gia đều có năng lực riêng. Anh cũng là hậu duệ của Phàm Gia nên hiểu rất rõ. Huống hồ gì Hàn Sát còn là nơi đào tạo những kĩ năng vốn có của một sát thủ.
- Tới đi.
Hai anh em nhà họ Mạch lao vào cô như tên bay sau khi cô buộc một mảnh vải trắng lên mắt. Đương nhiên cô sẽ có chút bất lợi khi 1 chọi 2 và không thấy gì cả, nhưng cô biết mình đang làm gì.
Tất cả những đòn tấn công từ cả hai người kí cô đều né được, cô muốn giữ sức.
- Tại sao cậu không thấy gì mà vẫn né được!?
- Cậu nhớ lần mà tôi giả làm Mạch Nhu rồi bị bắt đi không? Lần đó tôi vẫn không thấy đường đấy thôi.
Mạch Thiên từ từ tiêu hóa lời nói của cô, đúng là lúc đó cô không thấy đường thật, nhưng cô vẫn đánh bại được đám bắt cóc.
- Hừ, nếu chơi sạch không thắng được cậu, tôi bằng lòng chơi bẩn!!
Vẫn là thanh kiếm có độc ấy, vẫn tiến về phía cô. Cô lại không thể né vì người cô yêu đang ở phía sau cô.
- Tại sao cậu không né!?
- Vậy tại sao cậu không đâm tôi?
- Tôi vì muốn xem cậu sẽ né hay không né. Trả lời tôi!!
- Vì nếu tôi né thanh kiếm sẽ đâm vào anh ấy.
- Là cậu ngốc à, thanh kiếm đâm vào anh ta có liên quan gì tới cậu?!
- Vì tôi yêu anh ấy, tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện.
Nói rồi cô lạnh lùng hất thanh kiếm ra. Sau đó hai tay cô cầm hai con dao, kề ngang cổ hai anh em kia.
- Hai người thua rồi, mau rút quân về mau.
- ... được.
Màn khỏi lúc nãy cũng tan dần.
- Em có sao không?
- Mọi người đừng lo, viên thuốc lúc nãy anh hai cho em uống có tác dụng kháng độc trong 6 giờ, nên em không sao đâu.
- Thế thì tốt quá rồi, nha đầu này sau này không được làm anh lo như vậy nữa, có biết chưa? Anh yêu em.
- Em biết rồi. Em cũng yêu anh.