Sáng hôm sau.
Tại Vân Gia, trong phòng của Minh Thành.
- Aaaaaaaa.
- Mới sáng sớm, em la cái gì?
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?
- Thế sao em lại ở đây?
- Hôm qua em đi uống rượu với Tử Hạ, là cô ấy gọi anh đến đưa em về. Em còn nhớ những gì em nói hôm qua không?
- Hôm qua em đã nói gì?
Minh Thành không trả lời ngay mà ôm cô, vùi đầu cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.
- Hôm qua em bảo em thấy anh cùng Mạch Nhu thân mật, em ghen, em còn chửi anh là tên khốn. Anh xin lỗi. Sau này sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ta. Tha cho anh nha.
- Vâng, sáng nay anh đến Hàn Sát hay Hàn Thị?
- Hôm nay anh đến Hàn Thị, có một số chuyện phải giải quyết.
- Không sao, anh mau dậy chuẩn bị đi, em cũng đi báo với ba mẹ một tiếng rồi chuẩn bị đến Hàn Sát.
- Được, em chuẩn bị đi.
Hàn Gia.
- Đã mấy giờ rồi A Duệ?
Thành Duệ tay vẫn ôm cô, quay sang cầm lấy chiếc điện thoại.
- 6 giờ 30 rồi.
- Hôm nay anh vẫn đến công ty?
- Ừ, anh xin lỗi vì không đến Hàn Sát với em được. Anh có rất nhiều tài liệu cần xử lí. Chỉ có anh, anh hai em và A Thành xử lí được
- Ừm, không sao, anh cố gắng xử lí tốt tài liệu là được rồi, nhớ đừng làm quá sức.
- Anh biết rồi, anh đi tắm đây.
- Anh tắm đi, rồi em tắm. Ở đây có đồ nào em mặc được không?
- Có, anh chuẩn bị cho em một số đồ phòng khi em đến đây, nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Anh muốn đi tắm cùng em.
Không cần đợi câu trả lời, anh bế cô vào thẳng phòng tắm. Đương nhiên anh tự biết chừng mực.
7 giờ.
- Thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh chỉ tắm cho em, anh cũng nhắm mắt lại còn gì.
- Nhưng em không thích thế, sau này anh muốn làm những chuyện tương tự, anh phải bảo em trước. Lúc sáng anh còn chẳng cho em trả lời.
- Được rồi, anh biết rồi, anh đến công ty đây. Tạm biệt em.
- Tạm biệt.
Cô nhón chân lên, anh cũng hạ thấp xuống, cô hôn vào trán anh.
Tại Hàn Sát
- Tiểu Hạ, cậu đây rồi.
- Sao thế, sao cậu lại bày vẻ mặt đó?
- Tớ nghe hôm qua cậu bị thương. Vết thương sao rồi?
- Tớ không sao, chẳng phải tớ còn đứng nói chuyện với cậu à?
- Cậu biết đùa nhỉ? Sáng đã thay băng chưa?
- Đương nhiên là rồi rồi. Mau vào thôi, kẻo để mọi người đợi.
- Ừ.
Vừa đi vào nơi tập trung thì một cảnh tượng đập vào mắt hai người. Mạch Nhu đang bị la mắng bởi Phong Lãnh.
- Ta không biết lí do con làm A Duệ bị thương. Nhưng ở Huyết Sát và Hàn Sát không hề cho phép tự tiện sử dụng vũ khí tùy tiện, nhất là súng!!
Giọng Phong Lãnh nghiêm khắc đến mức tất cả thành viên lứa 1-2 hoảng sợ.
- A Thiên, A Thành, hai người nghĩ lí do hai anh em kia đến đây là gì?
- Tôi không rõ, nhưng nhìn cách Mạch Nhu tiếp cận hai người. Chắc là không phải chuyện hay.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Thành Duệ trầm tư suy nghĩ. Anh cứ có cảm giác không lành.
- Này mọi người, Bố tập hợp gấp!!
Phong Lãnh tập trung tất cả lại, liếc sơ qua xem cí đủ người không.
- Mạch Thiên - Mạch Nhu đâu?
- Con không biết, từ sáng giờ con chả thấy hai người họ.
- Được rồi, tất cả giải tán đi. Kha Nguyệt và Tử Hạ ở lại.
- Vâng.
- Bố cho gọi tụi con ở lại là có việc gì ạ?
- Ta nghĩ hồ sơ đã bị anh em kia cướp mất rồi. Ta muốn hai con đuổi theo.
- Vâng.
Sau một hồi dò la tung tích, cuối cùng Kha Nguyệt và Tử Hạ cũng đuổi kịp Mạch Thiên - Mạch Nhu.
- Tại sao hai người lấy hồ sơ cá nhân của các sát thủ Hàn Sát?
- Tôi biết cậu sẽ nghe lệnh mà đuổi theo.
- Cậu muốn gặp mặt tôi?
- Hôm nay tôi muốn thách đấu cậu lần nữa.
- Đấu với cậu tôi được cái gì?
- Nếu tôi thắng, cậu thành người của tôi, còn nếu tôi thua, tất cả hồ sơ trong tay tôi đều là của cậu. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
- Được, do cậu nói. Tôi đồng ý.
Cùng lúc đó, do cảm giác bất an mà Thành Duệ có, anh đã gọi đến số điện thoại của Tử Hạ. Không may là điện thoại cô đã rớt tại nơi của Phong Lãnh.
- Alo, Tiểu Hạ?
- Là ta, con bé đi làm nhiệm vụ rồi.
- Cô ấy làm nhiệm vụ gì ạ?
- Mạch Thiên - Mạch Nhu đã lấy cắp hồ sơ cá nhân của tất cả sát thủ Hàn Sát. Ta đã gọi Kha Nguyệt và Tiểu Hạ đuổi theo lấy lại. Hồ sơ cá nhân đó khá quan trọng.
- Trời, sao bố lại làm như thế, bố có biết hai anh em cậu ta xuất thân từ đâu không?
- Từ đâu?
- Là từ Tổng Sát!!
- Cái gì?!