Khoảng không lạnh lẽo cả căn phòng chỉ còn lại 2 bóng đèn ngủ soi sáng một khoảng giường. Hạ Tiêu Lạc ngồi tựa lưng vào thành giường xoa cái bụng của mình
“Bé con có nhớ ba không?”
“Mẹ nhớ ba con lắm”
Mấy đêm chỉ có mình cô ngồi trò chuyện với bé con, lần nào cô cũng kể về anh cho bé con trong bụng nghe những lúc nhớ anh cô chỉ muốn oà lên mà khóc nhưng lại tự dặn bản thân mình phải mạnh mẽ vì Kiều Trạch Dương, anh ấy dặn cô phải tự chăm sóc cho bản thân và con của cả hai người
Cô mệt mỏi không nghĩ nữa quay người điều chỉnh gối tắt đèn rồi nằm xuống ôm chiếc gối mà anh nằm vào người biết là mùi hương của anh đã không còn vương trên gối nhưng ôm vào lòng khiến cô an tâm hơn như được nằm trong lòng được anh ôm vậy
12:00
“Cạch”
Tiếng cửa phòng mở ra bóng người đàn ông cao lớn bước vào một cách nhẹ nhàng như sợ đánh thức người con gái đang ngủ trên giường kia
Anh ta nhếch đôi môi mỏng lên nhẹ nhàng đi tới rồi leo lên giường của Hạ Tiêu Lạc. Cô cảm nhận được một bên giường mình bị lún xuống liền giật mình mở choàng mắt ra hét lên như biết được suy nghĩ của cô anh ta liền đưa tay bịt lấy miệng cô lại
“Ư…ư…ư”
Hạ Tiêu Lạc chỉ còn có thể ú ớ dãy dụa đánh vào tay hắn đột nhiên hắn ghé sát mặt lại
“Là anh”
Giọng nói này cô mở to mắt không dãy dụa nữa lúc này anh mới bỏ tay ra khỏi miệng cô. Hạ Tiêu Lạc nhanh chóng bật đèn lên để xác nhận có chút không tin chả phải anh vẫn đang ở sở cảnh sát sao
Đèn ngủ sáng lên có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ ngồi trên giường thật sự là anh. Cô oà lên khóc anh quýnh quáng liền ôm lấy vuốt ve, xoa xoa đầu cô dỗ dành
“Sao lại khóc
Anh về không vui sao?”
Cô gật đầu xong lại lắc đầu nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Qua một lúc chỉ còn nghe thấy tiếng xụt xịt của Hạ Tiêu Lạc anh mới buông cô ra đưa tay lau nước mắt cho cô
“Xin lỗi thời gian qua đã để em vất vả rồi”
Rồi anh kéo cô lại ôm vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô. Bây giờ Hạ Tiêu Lạc mới nhớ đến nỗi thắc mắc của mình. Cô chui ra khỏi lòng anh
“Sao anh lại về được”
“Ông xã em là bị oan”
Hạ Tiêu Lạc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, làm thời gian qua cô lo lắng muốn chết. Nước mắt lại rơi xuống đây là những giọt nước mắt nhớ nhung cho anh
“Đừng khóc anh sẽ đau lòng”
Lúc nãy khi leo lên giường anh nhận ra cô đang ôm chiếc gối của anh hay nằm thật khiến anh đau lòng quá. Kiều Trạch Dương đau khổ lau nước mắt vẫn còn bên khoé mắt cô
“Xin lỗi bà xà”
Cô lắc đầu mỉm cười kéo tay anh xuống nắm chặt
“Em không sao”
“Khuya rồi mau đi ngủ thôi”
Rồi anh dìu cô nằm xuống ôm cô vào trong lòng, cô tựa đầu vào lồng ngực anh. Kiều Trạch Dương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô ru cô vào giấc ngủ sau đó còn đặt lên chán cô một nụ hôn
“Bà xà ngủ ngon”
“Ông xã ngủ ngon”
Hạ Tiêu Lạc mỉm cười ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh về rồi cô sẽ không cần phải gồng mình chống chọi mọi thứ nữa
…
Nhìn thiên hạ dưới lòng đã ngủ anh lại vuốt ve tóc cô rồi hôn lên đỉnh đầu cô. Dù như vậy cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ của anh
Lẽ ra anh chưa về sớm như vậy nhưng chiều nay khi nghe A Hổ nói đến chuyện Lục Tư Đằng muốn đưa cô đi anh đã nổi điên lên muốn chạy đến giết anh ta nhưng cũng may có Lâm Chí cản lại
Kiều Trạch Dương đưa tay tắt đèn rồi quay sang ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh trong mấy ngày qua