Cả đêm qua Hạ Tiêu Lạc không ngủ đến khi trời sáng cô vội vã tự mình đến trụ sở cảnh sát
Nhưng ra đến cổng lại vừa gặp Vương Bân thấy cô đi tới anh lên tiếng hỏi
“Phu nhân cô đi đâu tôi đưa cô đi”
Hạ Tiêu Lạc không từ chối gật đầu leo lên xe sau đó Vương Bân mới lên ghế lái ngồi thắt xong dây an toàn anh nhìn qua gương chiếu hậu hỏi cô
“Phu nhân cô muốn đi đâu?”
“Sở cảnh sát”
Nhận được câu trả lời anh khỏi động xe đến sở cảnh sát
Trên xe Hạ Tiêu lạc ngồi im đưa mắt nhìn ra ngoài cửa đột nhiên cô lại lên tiếng
“Anh có tin Trạch Dương không?”
“Tôi tin
Chủ tịch không phải là người ham hư vinh”
Hạ Tiêu Lạc mỉm cười
“Tôi cũng tin anh ấy”
Lúc này chuông điện thoại của cô lại vang lên là dòng số lạ Hạ Tiêu Lạc suy nghĩ một lát mới ấn nút nghe
“Alo”
“Cô gái nhớ tôi là ai không?”
Cô mở to mắt kinh ngạc giọng nói này còn ai khác ngoài Liễu Tuyết Lệ đâu
“Liễu Tuyết Lệ là bà”
Vương Bân phía trước đang lái xe nghe xong có chút kinh ngạc
“Trí nhớ tốt đấy”
“Bà muốn gì?”
Haha...haha bà ta đột nhiên cười rộ lên
“Cô gái cô nghĩ cô có gì cho tôi sao”
Hạ Tiêu Lạc chỉ không hiểu bà ta muốn tìm cô để làm gì
“Vậy bà gọi cho tôi...?”
“Muốn cho cô biết một tin hay ho
Có muốn nghe không?”
“Tin gì?”
“Người chồng yêu quý của cô đấy bị người ta gài bẫy rồi”
Không ngờ bà ta lại biết nhiều chuyện như vậy. Hạ Tiêu Lạc kiên nhẫn nghe bà ta nói
“Bà có ý gì?”
“Mà người gài bẫy chồng cô lại rất quen thuộc với cô đấy”
Hazzzz bà ta khẽ thở dài như là chuyện của bà ta không bằng
“Là Lục Tư Đằng bạn tốt của cô đấy”
Ầm
Từng câu từ của bà ta nói như hòn đá đập vào đại não của Hạ Tiêu Lạc. Đầu óc ong cả lên thật khó tin nổi, bà ta hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của cô như thế nào
“Sao ngạc nhiên lắm đúng không?”
“Cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu
Tôi khuyên cô nên để phòng cậu ta một chút đi”
Haha...haha
“Đừng ngây thơ quá”
Không còn nghe thấy giọng nói của bà ta nữa Hạ Tiêu Lạc mới buông điện thoại xuống ngồi bần thần suy nghĩ
Người đàn anh hiền lành luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô có khó khăn trên trường vậy mà lại là người thâm hiểm hãm hại chồng cô đúng là lòng người thật khó đoán đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà
“Dừng phía trước cho tôi”
Vương Bân không đáp chỉ gật đầu. Tấp xe vào lề đường nơi cô dừng là một công viên. Hạ Tiêu Lạc xuống xe ngó vào cửa kính nói
“Anh ở đây đợi tôi chút”
Anh gật đầu “Vâng”
Hạ Tiêu Lạc lấy điện thoại ra ấn số gọi là Lục Tư Đằng. Ba hồi chuông đã anh ta đã nghe máy
“Anh rảnh không em có chút chuyện muốn gặp anh nói”
....
“Em gửi địa chỉ cho”
....
Cất điện thoại đi Hạ Tiêu Lạc tìm một cái ghế ngồi, cô thật không tin Lục Tư Đằng lại là người như vậy trước kia quen biết nhau anh là người rất hiền và tốt bụng chăm sóc cô như một người anh trai của cô vậy. Ấy vậy mà...
Suy nghĩ một lúc Lục Tư Đằng cũng đến thấy cô anh ta vui lắm vì hôm nay cô lại chủ động muốn hẹn hắn khi nghe xong cuộc gọi của cô hắn như nhặt được vàng nhảy cẫng lên
“Tiêu Lạc”
Thấy Lục Tư Đằng đến cô đứng dậy hai người đối mặt nhìn nhau một người thì mỉm cười một người thì ánh mắt tràn đầy căm ghét
“Lục Tư Đằng tôi hỏi anh chuyện của Trạch Dương có liên quan gì tới anh không?”
Nụ cười trên môi hắn cứng đờ lại không ngờ cô gặp hắn lại hỏi câu như vậy
“Em... em nói gì vậy?”
“Anh đừng giả ngây giả ngô”
“Em gặp anh chỉ để hỏi anh mấy câu như vậy à?”
Hạ Tiêu Lạc nhìn chằm chằm vào anh ta lạnh nhạt đáp
“Phải”
Anh ta cười khổ cuối cùng cô vẫn vì người đàn ông đó, rõ ràng người quen biết cô trước là anh tại sao anh lại bị cho là kẻ xấu
“Phải là tôi làm đó
Nhưng em biết là vì sao không?”
Đôi mắt anh ta đỏ au lên nhìn Hạ Tiêu Lạc đột nhiên anh ta nắm lấy bả vai cô quát
“Là vì em đó”
Làm cô vừa đau vừa giật mình sợ hãi lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy
“Tôi là người quen biết em trước lúc nào cũng ở sau dõi theo em
Vậy tại sao em không một lần quay lại nhìn tôi”
Hạ Tiêu Lạc có chút đau liền vùng vẫy ra khỏi anh
“Chuyện tình cảm đâu thể so sánh người đến trước người đến sau được”
Anh ta nhếch mép cười
“Vậy em nghĩ Kiều Trạch Dương đơn giản à anh ta cũng là kẻ ham hư vinh đấy tham ô tiền công ty đấy thôi”
Hạ Tiêu Lạc gắt lên cô không cho phép ai nói sai về anh
“Anh ấy không phải là người như vậy”
“Tôi nói cho em biết người bây giờ cứu được anh ta chỉ có tôi thôi ngay cả ông anh ta còn không làm gì được mà”
“Nếu em muốn anh ta được cứu thì em phải đi theo tôi
Em suy nghĩ cho kĩ đi”
Nói rồi Lục Tư Đằng bỏ đi một mạch
Chỉ còn mình cô ở lại ngồi trên ghế đá lạnh lẽo suy nghĩ những lời hắn ta nói vừa rồi
Đương nhiên cô muốn anh được cứu nhưng cô không muốn đi theo anh ta cô muốn ở cạnh anh thôi.