Hứa Tư Vũ kéo Kiều Trạch Dương ra ngoài nói chuyện. Anh đưa cho Kiều Trạch Dương một tập văn kiện
“Anh! Đây là quà của ba muốn tặng cho con của anh chị”
Kiều Trạch Dương không lên tiếng vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng nhìn có vẻ như anh không nhận. Hứa Tư Vũ kiên định nhìn anh
“Anh, anh định không tha thứ cho ba sao?”
“Em không cần để ý chuyện của anh”
“Em biết lỗi là của mẹ em và ba nhưng ông ấy xưa nay chưa từng phản bội mẹ anh”
Kiều Trạch Dương trầm tư không nói gì anh quay đi. Hứa Tư Vũ đưa tập văn kiện vào tay anh
“Anh đừng từ chối”
Không đợi anh nói Hứa Tư Vũ xoay người đi vào bên trong để lại mình anh ở ngoài. Kiều Trạch Dương tâm tư có chút rối bời anh đưa mắt nhìn những người ở tầng dưới
...
Bữa tiệc kết thức cũng đã chiều mọi người đều ra xe về. Hạ Tiêu Lạc với anh đi cùng ông ngoại Kiều ra trước khi đi ông dặn
“Cháu dâu rảnh thì qua nhà chính ăn cơm với ông ha”
“Dạ cháu biết rồi ông”
“Ông về cẩn thận ạ”
“Hai đứa mau về nghỉ ngơi đi”
Nói rồi ông cũng ngồi vào xe của mình ra về
Kiều Trạch Dương xoa đầu cô nói
“Em đứng đây đợi anh anh đi lấy xe”
Cô gật đầu nhìn anh cười, Hạ Tiêu Lạc ngoan ngoãn đứng đợi
Liễu Tuyết Lệ lúc nãy quanh quẩn trong đó không may bị cảnh sát thấy bà ta vội vàng bỏ chạy mãi mới có thể chạy ra ngoài. Bà ta leo lên xe của mình định khởi động xe chạy thì bà ta nhìn thấy Hứa Tư Vũ ở phía trước. Sau khi bỏ trốn bà ta đã không được gặp con trai mình, mặc dù anh có mắng chửi bà ta nhưng bà ta vẫn luôn yêu thương anh
“Tư Vũ”
Cảnh sát ở phía sau đang không ngừng tìm bà ta. Lại nhìn bên kia thấy Hạ Tiêu Lạc. Thiết nghĩ Hạ Tiêu Lạc đối với cậu ta, không phải là người quan trọng nhất sao? Tốt lắm, bà liền giết chết người quan trọng nhất của cậu ta không chỉ một người vẫn còn một đứa bé nữa. Phải để Kiều Trạch Dương đau khổ hơn bà
“Dù sao mình cũng đã rơi vào đường cùng mình nhất định không tha cho Kiều Trạch Dương”
Nói rồi bà ta khởi động xe chạy thẳng đến chỗ Hạ Tiêu Lạc đang đứng với tốc độ nhanh
Hạ Tiêu Triết quay lại nhìn thấy liền hô lên
“Chị hai cẩn thận”
Nghe tiếng hô của anh mọi người đều nhìn đến, Kiều Trạch Dương vừa lái xe ra nhìn thấy cô đang gặp nguy hiểm anh vội xuống xe chạy đến nhưng khoảng cách của anh khá xa
“Lạc Lạc”
Hạ Tiêu Triết lao tới cứu chị, Liễu Tuyết Lệ thấy tình thế không ổn liền bẻ tay lái sang chỗ khác nhưng vẫn tông trúng Hạ Tiêu Triết khiến anh bay xa vài mét. Hạ Tiêu Triết đầu bị đập khiến cậu chảy máu rất nhiều nằm bất tỉnh tại chỗ
Hạ Tiêu Lạc vì hoảng sợ xém chút ngã xuống đất cũng may Kiều Trạch Dương kịp lúc chạy đến đỡ cô. Ánh mắt của Hạ Tiêu Lạc mở rất to, cánh môi run rẩy mới chậm rãi đi đến. Hạ Tiêu Lạc mở miệng nhiều lần, mới miễn cưỡng nói được một chữ:
“Tiểu...Triết”
Ông bà Hạ thấy con trai mình như vậy vội vàng chạy sang ôm lấy anh khóc không ngừng
“Tiểu Triết con mau tỉnh lại đi”
“Tiểu Triết...con đừng làm mẹ sợ mà”
Bạch Lộ Hy chạy sang kiểm tra mạch tượng cho anh rồi ngẩng lên nhìn mọi người
“Mau gọi cấp cứu mạch tượng cậu ấy đang rất yếu”
Hàn Tu Kiệt vội lấy điện thoại ra ấn số. Ủng hộ chính chủ vào ngay _