Kết thúc công việc cô vừa ra đến cổng bệnh viện nhìn xa thấy chiếc Lamborghini trắng rất quen là của anh Hạ Tiêu Lạc hớn hở chạy nhanh về phía chiếc xe. Biết cô đến anh bước xuống chờ cô
“Anh đến sao không nói em biết”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô giọng nhỏ trách mắng
“Chạy như vậy lỡ ngã thì sao?”
“ Sao mà ngã được ngày xưa đi học em là học sinh chạy giỏi thứ 2 của lớp đó”
Hạ Tiêu Lạc được dịp khoe khoang, Kiều Trạch Dương nhìn bộ dạng đắc ý của cô liền vô thức đưa tay lên véo má cô một cái nhẹ. Giọng ấm áp nói
“Được rồi mau lên xe”
Nói rồi anh mở cửa xe cho cô lấy tay đỡ phía đỉnh đầu cô tránh bị cụm đầu. Đợi cô vào xe anh cũng an vị vào ghế lái của mình.
Vào trong xe anh liền nhoài ra sau lấy lên ly nước đưa cô. Biết cô thích uống trà đào nên trên đường đi anh đã ghé mua cho cô một cốc. Nhận cốc trà đào của anh cô hớn hở lấy ra uống
“Sao nay anh về sớm vậy”
“Nay có một buổi tiệc giao lưu anh đến đưa em đi cùng”
“Nhưng em đâu có đầm ở đây”
“Anh đã chuẩn bị rồi sẽ có người làm đẹp cho em”
“Ồ” rồi lại tập trung uống phần trà đào của mình
____VerMark____
(Nơi diễn ra các sự kiện của giới thượng lưu)
Hôm nay là buổi giao lưu trong năm của giới kinh doanh tất cả những gia tộc hay những người có tiếng tăm đều sẽ có mặt ở đây.Nhìn những chiếc siêu xe đi vào mà loá cả mắt những người trong những chiếc xe đó phải là những người có tầm ảnh hưởng cao gia thế khủng.
Chiếc xe Converter màu đen sang trọng dừng trước cửa thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Sau đó một đôi chân thon dài được bao bọc bởi lớp quần tây xuất hiện Kiều Trạch Dương hôm nay vận trên người bộ vest màu xanh dương lại tôn thêm vẻ điển trai của anh. Kiều Trạch Dương vòng qua đầu xe đi đến mở cửa cho Hạ Tiêu Lạc. Cô bước ra lại càng làm cho mọi người trầm trồ hơn. Cô vận trên người bộ đầm màu xanh dương nhạt ôm thân với đường nét tinh tế của Kelly Wearstler làm nổi bật thân hình của cô. Mái tóc mềm mại màu than chì được uốn cong nhẹ, vốn đã xinh đẹp nên khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Trông anh và cô đúng là cặp trời sinh đây mà mọi người xung quanh xì xào nói
“Đẹp đôi quá”
“Anh chàng đó đẹp trai thật nha”
“Tiếc quá người đẹp trai mà có chủ mất rồi”
Cứ vậy họ xì xào bàn tán về anh và cô, anh không mấy để ý lời họ anh nắm tay cô bước vào trong.
Một người đàn ông trung niên thấy anh thì liền đi đến chào hỏi
“Chào chủ tịch Kiều”
“Chào Lâm tổng”
Lâm Tổng nâng ly mời Kiều Trạch Dương anh cũng cụm ly đáp lại. Rồi ông ta quay sang nhìn Hạ Tiêu Lạc nghĩ thầm “Không biết cô gái này là ai mà lại có thể ở cùng với Kiều Trạch Dương nhỉ”
“Đây là....?”
“Vợ tôi”
Lâm Tổng nghe xong có hơi bất ngờ vì không biết anh có vợ từ khi nào mà trong giới lại không hay biết. Được anh giới thiệu cô cũng gật đầu chào Lâm tổng
“Thật không biết chủ tịch Kiều có vợ từ bao giờ mà không ai biết đấy”
Nói một vài câu Lâm tổng cũng rời đi chỗ khác, nãy giờ Hạ Tiêu Lạc như vô hình đứng đó nghe họ nói chứ cũng không biết nói gì.
“Anh”
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau anh và cô, hai người cùng quay lại xem là ai.
“Em cứ nghĩ là nhìn nhầm đúng thật là anh. Anh vẫn khoẻ chứ ạ?”
“Ừ”
“Cũng lâu rồi em mới gặp anh”
Anh nhàn nhạt nói “Về nước lâu chưa”
“Dạ cũng được 1 tháng rồi ạ”
Hứa Tư Vũ quay sang nhìn cô gật đầu chào cô cũng lịch sự chào lại
“Đây là chị dâu sao”
“Chào cậu”
“Chào chị dâu lần đầu gặp mặt cho em làm quen”
Cô nghĩa chắc là người quen của anh nên cũng không ngại làm quen
“Tôi tên Hạ Tiêu Lạc còn cậu”
“Hứa Tư Vũ chị cứ gọi em là Tư Vũ được rồi”
Nghe tên cậu ta Hạ Tiêu Lạc không khỏi thắc mắc có khi nào đây là em cùng cha khác mẹ của Trạch Dương không?.
“Trạch Dương”
Như biết được là ai gọi anh liền bỏ lại ly rượu kéo tay cô ra đi ra cửa. Bất ngờ bị kéo đi cô chỉ kịp quay lại vẫy tay tạm biệt Hứa Tư Vũ rồi cùng anh ra ngoài.
“Ba anh ấy....”
“Nó vẫn không muốn gặp ba”
Mặt Hứa Nam Sơn tỏ rõ vẻ buồn đau ông biết anh vẫn luôn ghét ông không muốn gặp mặt ông chút nào. Nhưng anh lại không ghét bỏ Hứa Tư Vũ mà vẫn coi cậu là em trai luôn giúp cậu khi cậu khó khăn
....
Về đến Bảo Lam Kính anh liền một mạch vào thư phòng. Cô cũng không biết anh bị làm sao trên đường về có hỏi anh nhưng anh vẫn im lặng không nói nên cô cũng dám hỏi.
Vào thư phòng anh liền lấy chai rượu vang ra uống, thật không ngờ lại có ngày gặp lại ông ta đúng là trái đất tròn. Anh nhớ lại năm xưa anh ở trước phòng cấp cứu đợi mẹ một hồi lâu sau mẹ anh được bác sĩ đẩy ra nhưng đã bị khăn trắng phủ toàn thân rồi. Anh khóc to gọi mẹ dậy nhưng bà ấy vẫn nằm im không nghe thấy lời anh. Anh vốn không thích ông ta nhưng vì sợ mẹ buồn chỉ đành chấp nhận ông ta là ba nhưng tại sao ông ta xuất hiện là mẹ anh có chuyện anh ghét ông ta. Đến tên cũng không muốn nghe chứ đừng nói đến mặt.
________Hết chương 32________