Kiều Trạch Dương vẫn ở công ty làm việc không biết cô vợ của mình đã làm gì. Cạch tiếng cửa phòng làm việc mở ra ông ngoại Kiều từ ngoài đi vào. Thấy ông tới anh có chút ngạc nhiên đứng dậy đi lại chỗ ông
“Sao ông tới đây?”
“Tới thăm cháu không được sao?”
“Cháu làm sao dám có ý đó”
Anh tươi cười rót trà cho ông. Ông thấy rất vui khi cháu ông đã dần thay đổi không còn như tảng băng ngày xưa nữa rồi.Tất cả đều nhờ cháu dâu hết
“Cháu dâu với đứa bé vẫn khoẻ chứ”
“Dạ cô ấy với đứa nhỏ vẫn khoẻ ạ”
“Ừ vậy thì tốt”
Ngẫm nghĩ gì đó ông nói
“Cháu có nói chuyện Liễu Tuyết Lệ với con bé không?”
Anh lắc đầu đáp “Không ạ cháu không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều về chuyện của cháu. Với chuyện này không liên quan tới cô ấy”
Uống xong ngụm trà ông đứng dậy anh cũng đứng lên theo. Ông mỉm cười vỗ vai anh nói
“Cháu trai cháu muốn làm việc gì ông cũng sẽ đều ủng hộ cháu. Nếu cháu muốn nhận lại ba mình...ông cũng sẽ không ngăn cản cháu”
Nói rồi ông đi ra ngoài
Kiều Trạch Dương cũng không biết bản thân có muốn nhận ông ta là ba hay không. Đã bao năm nay anh đã tự nói với bản thân không thể tha thứ cho ông ta được. Vì ông ta mà mẹ anh lúc nào cũng không được hạnh phúc
Reng...reng tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Kiều Trạch Dương đi lại lấy điện thoại nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng của Hàn Tu Kiệt
“Hay lắm người anh em không ngờ cậu lại đá cho Liễu Tuyết Lệ thêm một phát nữa đấy”
“Cậu có ý gì?”
“Thì không phải sao cậu vừa khiến Liễu Tuyết Lệ bị bẽ mặt trước giới truyền thông à”
“Tôi không làm”
“Cậu đùa tôi à. Đoạn ghi âm của cậu và Liễu Tuyết Lệ được đưa lên trong cuộc họp mà bà ta tổ chức đó”
Anh bất ngờ nói to “Cái gì?”
“Thế không phải cậu làm thì ai làm”
Chẳng phải đoạn ghi âm mình để ở túi áo ở nhà là ai đã lấy đoạn ghi âm đấy được.
____
Hứa gia
Liễu Tuyết Lệ gom tiền bỏ vào túi trong miệng không ngừng lẩm bẩm
“Mình không thể bị cảnh sát bắt được”
Gom đủ đồ bà ta lẻn từ cửa sau ra ngoài, leo lên chiếc xe mà mình đã chuẩn bị sẵn
Hứa Nam Sơn về nhà không thấy bà ta đâu liền hỏi quản gia
“Bà chủ đâu”
“Bà...bà chủ gom đồ đi rồi ạ”
“Tuyết Lệ bà sai lại càng thêm sai”
Ông bất lực ngồi xuống ghế
...
Bảo Lam Kính
Nghe thấy tiếng xe của anh cô đang trong bếp gọt trái cây liền ra cửa đón anh
Kiều Trạch Dương vào nhà thay dép đến chỗ cô, anh cưng sủng vuốt tóc cô
“Sao lại ra đây”
“Em ra đón anh”
“Anh lên tắm đã rồi xuống với em”
Cô nhẹ gật đầu đáp “Vâng”
Anh cũng không nói gì đi thẳng lên lầu
Sau khi ăn tối xong cô trước. Đang mải suy nghĩ gì đó đến nỗi anh bước vào cô cũng không hay biết
“Đang gì thế?”
Cô giật mình quay lại vừa lúc anh đưa ly sữa đến chỗ cô
“Mau uống đi nguội uống không tốt”
Hạ Tiêu Lạc cầm cốc sữa uống hết một hơi rồi đưa lại ly không cho anh. Hạ Tiêu Lạc cầm máy ghi âm bước lại gần anh
“Cái này sẽ đi cùng bằng chứng của anh”
“Thì ra chuyện sáng nay ở Hứa thị là do em làm sao?”
“Em chỉ đang giúp chồng em một tay thôi. Cũng để mẹ chồng em thấy là em có thể chăm sóc tốt cho anh”
Cô đưa tay lên xoa xoa giữa thái dương để nó dãn ra
Anh cười sủng nịnh ôm cô vào lòng
“Xin lỗi. Không nói em nghe mọi việc là vì anh không muốn em cuốn vào chuyện này anh chỉ muốn em bình an”
Cô đưa tay vuốt sống lưng anh an ủi nói
“Em hiểu mà anh không cần phải xin lỗi”
“Mau đi ngủ thôi”
Rồi anh cùng cô lên giường, anh ôm cô vào lòng phút chốc cảm thấy chỉ cần có cô là mọi muộn phiền của anh có thể tan biến hết. Anh dụi đầu mũi vào tóc cô, tay kia đặt lên bụng cô Kiều Trạch Dương trầm giọng hỏi
“Bé con gần đây có ngoan không?”
“Không có bé con biết là em còn phải lo lắng cho anh nên nó rất ngoan”
Anh phì cười vì câu nói của cô mất, không nói gì nữa cả hai cùng nhắm lại ngủ nhưng tay anh vẫn đặt trên bụng cô xoa nó
“Á...”
Anh giật mình ngồi dậy
“Sao vậy?”
Cô nhăn nhó nói
“Chân em...chân em bị chuột rút”
“Đợi anh chút”
Nói rồi anh xuống giường chạy vào nhà tắm bê ra chậu nước, đặt xuống đất rồi đỡ cô ngồi dậy
“Nào đưa chân cho anh”
Anh nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu nước xoa bóp. Được một lúc cũng đỡ hơn. Anh lên giọng trách mắng
“Sau này phải đi tất vào nghe chưa”
“Vâng”
Rồi anh nhấc chân cô khỏi chậu nước nhẹ nhàng lấy khăn lau khô chân cho cô. Đặt cô nằm xuống rồi anh dọn dẹp mọi thứ xong mới lên giường ôm cô ngủ.
...
Ở căn nhà nhỏ Liễu Tuyết Lệ đang ngồi ăn bánh mì. Bà ta hận Kiều Trạch Dương tại anh mà bây giờ bà ta phải trốn như vậy
“Kiều Trạch Dương tất cả lại tại mày”
“Tao nhất định sẽ không để mày yên”
Đang từ một bà chủ được sống hạnh phúc gia đình đầy đủ vậy mà bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi như vậy thật không cam tâm.
___Hết chương 65___