Sáng hôm sau
Khi Hạ Tiêu Lạc tỉnh dậy thì Kiều Trạch Dương vẫn còn đang say giấc.
Tối hôm qua sau khi về nhà anh lại như sói đói ăn thịt cô sạch sẽ. Anh hành cô tới nửa đêm mới chịu thôi, cô mệt nhừ người ngủ thiếp đi trên người anh mặc anh làm gì nữa thì làm.
Cô quan sát lúc ngủ mà đôi lông mày của anh thỉnh thoảng lại nhíu lại, không lẽ lúc ngủ mà còn nghĩ đến công việc đến mức không thoải mải sao
Cô đưa tay lên xoa xoa đôi lông mày của anh để nó dãn ra
“Cau mày nhiều sẽ nhanh già lắm”
“Anh sao nhanh già được, nhanh già để em lấy thằng khác à”
Anh thức từ lúc cô nhìn anh rồi, anh muốn xem cô gái nhỏ này định làm gì nên cứ nằm im giả vờ ngủ. Anh vòng tay siết chặt eo cô hỏi
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Em quen rồi”
“Vậy anh đi nấu gì cho em ăn”
Cô vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh
“Anh biết nấu ăn sao?”
Anh nhẹ nhàng véo má cô “Em đừng coi thường tay nghề ông xã em”
Nói rồi anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, khoảng 10p sau anh ra cô vẫn còn nằm lì trên giường
“Anh có lấy kem đánh răng cho em rồi vào vệ sinh cá nhân đi nhé”
Anh liền xuống nhà vừa hay gặp má Trương đang chuẩn bị nấu bữa sáng. Anh tiến đến nói
“Hôm nay cháu nấu bữa sáng má cứ dọn dẹp không cần nấu”
Má Trương mỉm cười gật đầu rồi lấy đồ đi dọn dẹp. Chuyện cậu chủ đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cô chủ bà nhất định phải nói lại cho ông cụ Kiều biết để ông vui mới được.
Kiều Trạch Dương vào bếp lấy chiếc tạp dề màu xanh lá cheo trên tường mặc vào người. Trông anh khác mọi ngày biết bao dù mặc tạp dề nhưng không ảnh hưởng gì đến khí chất đẹp trai của anh. Kiều Trạch Dương nghiêm túc làm bữa sáng đây là lần đầu tiên anh vào bếp kể từ khi anh làm chủ tịch của Kiều thị. Những năm qua Kiều Trạch Dương anh chỉ bận rộn với công việc đến cả thời gian ăn uống còn thất thường lúc ăn lúc không.
Vì chiều cô nên anh đặc biệt xuống bếp nấu cho cô ăn. Anh nghĩ giờ có thêm cô bên cạnh rồi mình cũng nên thay đổi cách sống để phù hợp với cô ấy hơn.
_______________
Loay hoay một hồi Kiều Trạch Dương cũng xong bữa sáng
“Reng....reng....” Tiếng chuông điện của Kiều Trạch Dương reo lên, anh liền đi ra phòng khách lấy điện thoại nghe
“Lão đại” là tiếng của A Minh thuộc hạ của anh
“Có chuyện gì?”
“Có manh mối mới của phu nhân rồi”
“Ừ”
Nói rồi anh cúp máy, vừa lúc đó Hạ Tiêu Lạc cũng từ trên lầu đi xuống. Anh liền thay đổi trạng thái không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng giọng nói ngọt ngào
“Xuống rồi sao, mau vào ăn thôi”
Cô tươi cười gật đầu cùng anh đi vào nhà ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống
Cô nhìn đồ ăn anh làm mà có hơi kinh ngạc, cứ tưởng chủ tịch như anh thì quen với việc kẻ hầu người hạ rồi không ngờ anh lại biết nấu ăn thật đấy
Thấy cô cứ ngẩn người ra đó anh nhẹ nhàng gõ vào chán cô để giúp cô quay lại với thực tại. Anh mỉm cười hỏi Hạ Tiêu Lạc
“Ăn đi không nguội mất ngon”
Cô gật đầu, bắt đầu cầm đũa ăn. Đúng thật đồ anh nấu cũng không thua xa gì cô đâu rất ngon. Anh đúng là việc lớn cũng làm được việc bếp núc này cũng làm được.
Cô ăn mới được nửa phần mình mà anh đã hạ đũa đứng dậy rồi. Anh trở lại bếp làm gì đó, lúc trở ra trên tay cầm ly sữa đặt lên trước mặt cô. Giọng ôn nhu anh nói
“Ăn xong nhớ uống hết. Anh có chút việc ra ngoài một lát sẽ về”
Trước khi đi anh còn đặt lên chán cô một nụ hôn chào tạm biệt.
Phòng ăn còn lại có mình cô, cô khẽ thở dài tự nói một mình nghe
“Đến cả ngày nghỉ còn phải ra ngoài xử lý công việc. Anh ấy không biết mệt hay sao nhỉ?”
_____Hết chương 29_____