Không mấy phút sau, đã đến mộ của mẹ Kiều Trạch Dương. Hai người để hoa xuống, Kiều Trạch Dương cứ đứng lẳng lặng nhìn bia mộ, không hề nói chuyện
Hạ Tiêu Lạc nắm tay anh cúi đầu trầm tư nói với di ảnh trên mộ
“Con chào mẹ. Hôm nay bọn con mới có thời gian đến thăm mẹ. Mẹ mọi chuyện đều ổn rồi mẹ ở nơi đó đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé ở đây có con chăm sóc cho anh ấy rồi”
Kiều Trạch Dương siết chặt tay cô, cảm nhận được sự ấm áp từ tay cô, anh cảm thấy gặp được cô là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho anh
“Mẹ đừng lo cho con, con sống rất tốt”
Hạ Tiêu Lạc đi đến tựa đầu vào vai anh mắt vẫn nhìn lên bìa mộ
Không có trả lời, Kiều Trạch Dương thở dài nói thầm
“Mẹ trên trời phù hộ hãy bảo vệ cô ấy. Con đã mất mẹ con không thể để mất cô ấy nữa”
Cả hai ở đó không biết đến bao lâu mới về
_____
Hứa Tư Vũ vẫn ngồi trong xe ngủ, reng reng....tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc. Không thèm nhìn tên người gọi anh liền bắt máy
“Tư Vũ”
“Con nghe ạ”
Không biết ông đã nói gì nghe xong anh liền tức tốc thắt dây an toàn. Nhanh chóng lái khỏi Kiều thị, Hứa Tư Vũ với tốc độ nhanh phóng trên đường phố Bắc Kinh
Chốc lát đã đến cổng Hứa gia, Hứa Tư Vũ nhanh chóng chạy vào nhà. Thấy Hứa Nam Sơn đang gục mặt suy nghĩ gì đó, anh chạy lại hỏi
“Ba”
Nghe tiếng anh ông ngẩng lên nhìn
“Tư Vũ con có gặp mẹ con không?”
“Không mẹ không liên lạc với con”
Hứa Nam Sơn buồn rầu thở dài
“Bà ấy đi từ hôm qua rồi sáng nay cảnh sát có lệnh đến để bắt bà ấy nhưng....”
Hứa Nam Sơn có chút đau khổ, anh vuốt lưng an ủi ông
“Ba đừng lo chuyện này để con lo ba cũng mệt rồi con đưa ba đi nghỉ”
Hứa Nam Sơn ậm ừ theo anh lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Tư Vũ không biết nên làm thế nào với mẹ mình đây bà ấy thật sự mất hết lí trí rồi
....
Hôm nay được buổi nghỉ ngơi Kiều Quân Dao ở nhạc livestream để giao lưu với mọi người. Kiều Quân Dao mở live lên tươi cười nhìn màn hình
“Hello mọi người tôi là Kiều Quân Dao đây”
“Nay rảnh rỗi chúng ta trò chuyện nha”
Kiều Quân Dao nhìn màn hình những cmt và những quà tặng của mọi người.
Người thứ nhất “Chị Quân Dao đang ở đây vậy?”
“À chị mới chuyển nhà”
Người thứ hai “Phim sắp đóng máy chưa chị? Em hóng quá”
Cô mỉm cười đáp “Chắc còn độ mấy tháng nữa”
Mọi người hỏi rất nhiều câu hỏi, Kiều Quân Dao chỉ lụa những câu hỏi mình có thể trả lời được để trả lời cho mọi người nghe
Hạ Tiêu Triết không biết cô đang live đi ngang qua vào phòng bếp. Không ngờ anh bị lọt vào máy quay, Kiều Quân Dao không hiểu gì nhìn cmt của mọi người rồi quay vào bếp nhìn Hạ Tiêu Triết vội lấy tay úp điện thoại xuống suy nghĩ
“Thôi chết rồi. Hay công khai nhỉ không được”
Kiều Quân Dao đấu tranh giữa lí trí và con tim mạch mới đưa ra kết quả. Kiều Quân Dao đưa điện thoại lên tươi cười nói
“À người vừa nãy mọi người thấy là trợ lí mới của mình”
Hạ Tiêu Triết đang uống nước nghe cô nói, sắc mặt trở nên khó chịu. Tức giận anh cầm cốc nước ném xuống sàn “choang“. Nghe tiếng động Kiều Quân Dao vội tắt live chạy vào trong bếp
“Sao thế?”
Hạ Tiêu Triết không nói gì im lặng nhặt mấy mảnh thủy tinh vất vào sọt rác. Tính bỏ lên lầu liền bị cô kéo lại
“Em làm sao thế?”
“Không sao”
“Nói dối”
Hạ Tiêu Triết nóng giận quát lớn “Em nói không sao mà”
Kiều Quân Dao giật mình nhìn chằm chằm anh
“Em lại giở chứng gì đây”
“Vâng em giở chứng đó chị để ý làm gì”
Nói rồi Hạ Tiêu Triết bỏ ra ngoài luôn để lại Kiều Quân Dao ở đó. Kiều Quân Dao mắt rưng rưng sắp khóc, cô ngửa mặt lên trời ngăn cho nước mắt không rơi xuống.
_____
Trở lại Bảo Lam Kính, Kiều Trạch Dương chuẩn bị nước tắm cho Hạ Tiêu Lạc. Sau đó thừa dịp lúc cô tắm, đơn giản dọn dẹp lại phòng ngủ tránh để bừa bộn cô đi lại vấp phải
Hạ Tiêu Lạc tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra thấy Kiều Trạch Dương đang nằm trên giường tay gác lên chán nhắm mắt ngủ
Kiều Trạch Dương nghe được cửa phòng tắm vang lên động tĩnh, liền mở mắt nhìn. Hạ Tiêu Lạc tiến lại ngồi xuống cạnh anh, Kiều Trạch Dương xích lại nằm lên đùi cô. Nhìn anh khuôn mặt có chút phờ phạc cô thật đau lòng
“Công việc mệt lắm sao?”
“Ừ...em giúp anh thư giãn đi”
Cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương của anh. Anh nhắm mắt lại an tĩnh như ngủ
“Lạc Lạc”
“Vâng”
“Ngày kia sinh nhật em, anh muốn tổ chức rồi mời một số người thân với em đến nhé?”
“Sao lại tổ chức sinh nhật cho em?”
“Thì anh muốn em được gặp mọi người để em không thấy chán”
“Vâng tùy anh”
Rồi không ai nói thêm gì nữa, cô cứ ngồi vậy xoa bóp giúp anh. Một lát sau vì sợ cô mỏi anh liền đỡ cô nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
____Hết chương 67____