Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 13: Chương 13: Tặng hoa




“Ông nội khen em nhiều lắm nào là em xinh đẹp,ngoan ngoãn,hiền lành đã vậy còn là một bác sĩ giỏi nữa. Em thiệt sướng lắm đấy nha” Kiều Quân Dao cười cười nháy mắt với Tiêu Lạc

Hạ Tiêu Lạc mỉm cười, quay qua liếc Kiều Trạch Dương một cái. Anh thì nãy giờ bị ăn bơ chỉ biết ngồi cầm cuốn tạp chí xem thôi chứ có ai thèm đoái hoài gì tới anh. Cả buổi hôm đó ăn uống nói chuyện vui vẻ với ông Kiều và Quân Dao xong thì anh và cô trở về nhà riêng. Rồi thì việc ai nấy làm ai đi ngủ thì đi ngủ còn ai làm việc thì làm việc.

Sáng hôm sau Hạ Tiêu Lạc phải đến bệnh viện sớm vì nghỉ mấy ngày rồi chắc bệnh viện cũng nhiều việc chờ cô lắm. Vừa đến thang máy cô đã bị bàn tay của cô bạn thân túm lấy hỏi han tới tấp

“Này đi tuần trăng mật thế nào có sướng không vui không, hai người đã có gì chưa”

“Ngừng bà hỏi gì lắm thế” Tiêu Lạc đưa bàn tay lên trước mặt Bạch Lộ Hy ý bảo dừng lại

Bạch Lộ Hy kéo tay Tiêu Lạc xuống nói tiếp “Tui quan tâm bà mới hỏi”

“Tôi với anh ta chả có gì cả qua đó ngoài ngắm cảnh ra cũng chả làm gì” vừa nói cô vừa bước vào thang máy, Lộ Hy cũng theo vào chung

“Nhìn anh ta cũng đẹp trai mà ta sao không làm gì bà được nhỉ”

Mặt Tiêu Lạc lộ vẻ thắc mắc “Ủa bộ tui mê trai lắm hay sao?”

“Ồ chắc không mê à” Bạch Lộ Hy bĩu môi tỏ vẻ với Tiêu Lạc ý là đã nghiện rồi còn bày đặt ngại

Cuộc nói chuyện kết thúc thì ai vào việc nấy, Hạ Tiêu Lạc vào phòng làm việc khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc và quàng ống nghe y tế vào cổ. Cô bắt đầu đi đến từng phòng bệnh nhân của cô để khám cho họ.

_______Kiều Thị______

Hôm nay rất nhiều việc cần Kiều Trạch Dương xử lý, trong thời gian anh đi hưởng tuần trăng mật thì công việc đều do trợ lý Bân làm giờ anh về thì anh phải làm thôi. Đang làm việc anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó cất giọng gọi người bên ngoài

“Trợ lý Bân”

Trợ lý Bân liền đi vào “Dạ chủ tịch”

“Cậu đặt một bó hoa gửi đến chỗ làm cho phu nhân” anh hạ kính xuống nhìn Vương Bân

“Vâng” dù thắc mắc nhưng anh cũng không dám hỏi gì thêm vì làm việc với chủ tịch Kiều nên làm nhiều hơn là nói

Ở bệnh viện Hạ Tiêu Lạc đang ngồi nghỉ trong phòng, bỗng cánh cửa được mở ra bước vào là một nữ y tá ở quầy tiếp tân cô ấy còn đang ôm bó hoa hồng rất tươi trên tay

“Bác sĩ Hạ có người gửi hoa cho chị”

Cô liền đưa tay ra nhận hoa thuận miệng hỏi cô tiếp tân kia “Ai gửi vậy?”

“Em không biết ạ”

Nói xong cô ấy cúi người chào rồi ra khỏi phòng. Hạ Tiêu Lạc đang ngắm nghía bó hoa thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên, mở màn hình điện thoại lên là tin nhắn của Kiều Trạch Dương. Cô đặt bó hoa xuống bên cạnh bàn rồi ngồi xuống mở tin nhắn ra xem

/Nhận được hoa chưa/

/Chúc em một ngày làm việc tốt lành/

Đọc xong hai dòng tin nhắn của Kiều Trạch Dương cô mỉm cười rồi nhấn vài chữ trả lời anh

/Anh cũng thế. Cảm ơn/

Trả lời xong cô đặt điện thoại xuống, ôm bó hoa lên nhìn nó mỉm cười lại rồi lại đưa lên mũi ngửi.

Cô thầm nghĩ “Anh ta như vậy từ lúc đi hưởng tuần trăng mật không lẽ anh ta bị té đập đầu vô đâu hả. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy anh ta dịu dàng như thế đó“.Cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi chứ muốn biết là phải hỏi anh rồi

Ở bên Kiều thị sau khi nhận được tin nhắn của cô thì trong lòng anh vui mừng đến muốn nở hoa luôn rồi. Cả ngày hôm đó anh cứ vừa làm việc lại vừa mỉm cười một mình. Ai nhìn tưởng anh có vấn đề về thần kinh, biểu hiện của anh làm cho các nhận viện thấy run sợ vì chưa từng thấy chủ tịch của họ như vậy. Còn trợ lý Bân cũng chẳng lạ gì chuyện này, mà việc làm chủ tịch cười chắc chỉ liên quan tới phu nhân thôi.

Hôm nay cô tan làm sớm, vì hôm nay cô muốn tự tay nấu cơm cho anh ăn nên đã dặn má Trương mua giúp cô những nguyên liệu cần thiết mà cô nói còn việc nấu cứ để cô làm. Má Trương được buổi nghỉ nên trở lại biệt thự nấu ăn cho ông Kiều và cũng báo luôn chuyện này cho ông Kiều biết. Ông Kiều nghe xong chỉ cười cười gật đầu nhưng trong lòng ông cũng đang vui mừng lắm. Ông ngồi trước hiên ngắm nhìn cảnh đẹp về chiều của bầu trời, bên cạnh ông còn có quản gia Chu

“Tôi chọn con bé quả là không sai, sau này con bé sẽ chăm sóc tốt cho Trạch Dương”

“Lão gia có mắt nhìn người” lão Chu cúi người trả lời

Ông cụ Kiều với đôi mắt đượm buồn thở dài mà nói “Thằng bé đã quá cô đơn suốt 20 năm qua rồi, cũng đã đế lúc nó phải mở lòng nó rồi”

“Lão gia yên tâm, cậu chủ là một cậu bé rất hiểu chuyện. Trước tới giờ cậu ấy rất tôn trọng và hiếu thuận với lão gia” quản gia Chu lên tiếng an ủi ông Kiều

Quản gia Chu cũng làm việc ở đây từ lúc còn trẻ nên mọi việc ở đây ông đều biết. Quản gia Chu cũng là người hiểu ông Kiều vì thường khi có chuyện phiền lòng thì ông Kiều chỉ nói với quản gia Chu để xin chút ý kiến vì thế mà quản gia Chu và ông Kiều cũng được coi là đôi bạn già đấy.

______Hết chương 13______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.