Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 44: Chương 44: Xử lý lão ta




Trong căn phòng tối Kiều Trạch Dương ngồi chễm trệ vuốt ve con dao trên tay. Lưỡi dao sắc bén được anh lau đi lau lại đến mức còn có thể loé sáng.

Sau anh là hai tên thuộc hạ, bên phải là A Minh đang đứng. Đối diện có thể nhìn thấy nam nhân thương tích đầy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Trạch Dương vang lên

“Làm cho nó tỉnh dậy”

Thuộc hạ nghe lệnh liền lấy một xô nước dội thẳng vào người tên đang nằm trên sàn. Do tác dụng của nước lạnh hắn liền tỉnh dậy. Nhìn thấy Kiều Trạch Dương hắn không ngừng run rẩy Kiều Trạch Dương nhìn biểu hiện của hắn thì rất hài lòng

“Thế nào nhìn thấy tao lại run như vậy?”

“Xin tha mạng...đại ca xin tha mạng”

Hắn không ngừng dập đầu xin anh tha mạng

“Tha? Mày động vào người của tao xong giờ xin tao tha cho mày”

Anh nhếch mép nhìn hắn, Kiều Trạch Dương từ từ đứng dậy bước đến ngồi xổm xuống nhìn vào hai tay của hắn

“Tay nào của mày lúc này dám đánh vợ tao?”

Hắn sợ hãi không dám trả lời chỉ luôn miệng xin tha mạng. Nhưng động vào ai không động cứ phải động vào người của anh thì nghĩ sao anh tha cho dễ dàng

“Không nói được sao? Vậy tao đành chặt cả hai bàn tay mày vậy”

Nghe đến đây hắn sợ hãi cầu xin anh

“Đại ca tha cho tôi đi...tôi biết tôi sai ở đâu”

“Tao hỏi lại tay nào của mày đánh vợ tao?”

Hắn ta run rẩy giơ tay phải lên

“Ồ”

Kiều Trạch Dương ra lệnh cho thuộc hạ của mình, một vài tên tiến đến giữ lấy tay hắn đặt lên bàn. Hắn rợ hãi cầu xin Kiều Trạch Dương

“Đại ca xin tha mạng”

Anh không nghe lọt lời cầu xin của hắn, cầm con dao trên tay hướng tay hắn đâm thẳng xuống. Đau đớn hắn la lên

“Aaaaaaa”

Kiều Trạch Dương mạnh bạo rút con dao đang ghim vào tay hắn ra. Hắn đau đơn ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình. Kiều Trạch Dương lại hỏi hắn

“Nói đi người đứng sau mày là ai?”

Thấy hắn không có ý nói, anh nhếch mép cười tay vẫn đang lau đi vết máu trên dao.

“Mở lên”

A Minh lấy chiếc máy tính đặt lên bàn trên màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang nằm ru một đứa trẻ ngủ. Có thể nói từ góc quay này là ở ngoài ban công tức là nếu hắn không khai ra người của anh sẽ không đảm bảo cho hai người trong nhà

Hắn sau khi nhìn thấy liền trở nên gấp gáp

“Chuyện này không liên quan đến vợ con tôi”

“Tao sẽ không động đến họ nếu mày ngoan ngoãn nói ra kẻ đứng sau”

Anh không định làm hại đến vợ con hắn chỉ đem ra doạ hắn một chút xíu thôi.

“Là...là lão Vương ra lệnh cho tôi”

“Thì ra là ông ta” anh nở một nụ cười quỷ dị nhìn hắn

Anh ra hiệu cho thuộc hạ của mình họ hiểu ý liền tiến đến kéo hắn ra ngoài. Hắn sợ hãi xin tha không biết anh sẽ làm gì hắn đây ai cũng biết anh nổi tiếng là tàn độc mà

Trong phòng chỉ còn lại A Minh và Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương gập con dao thái lan lại nhìn A Minh nói

“Lão ta cũng gan thật. Cho người bắt lão ta về xử lý gọn gàng lão ta đi”

“Vâng lão đại”

___Bảo Lam Kính___

Kiều Trạch Dương nhẹ nhàng mở cửa vào thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

15 phút sau

Tắm xong Kiều Trạch Dương lên giường nhưng anh không nằm ngủ mà chỉ ngồi tựa người vào đầu giường ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cô.

Anh đưa tay chạm vào vết thương trên đầu cô rồi chuyển xuống đôi tay trầy xước của cô lòng anh đau vô cùng. Đêm nay anh không tài nào ngủ được ngồi suy nghĩ rất nhiều điều liệu để cô bên cạnh có phải điều tốt hay không?. Anh có rất nhiều kẻ thù nếu một ngày nào đó không còn cô bên cạnh thì anh biết sống sao.

________Hết chương 45________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.