Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 20: Chương 20: Anh Đau Lắm (2)




Lâm phu nhân buồn bã gật đầu. Nhìn sự tiều tụy của Nhất Ngôn, bà biết được Kim Kỳ trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Chuyện ngày hôm nay như thế nào bà còn không thể biết rõ, bỗng nhiên nhận ra mình có cháu rồi lại mất nó đi một cách chóng vánh như vậy khiến bà vô cùng đau lòng. Bà ngồi ở ghế, nhìn anh đang đứng bên cửa sổ mà không thể vào, không thể kìm lòng được mà quay mặt đi nơi khác. Lâm lão gia gọi đến cho bà, ông ta hỏi thăm tình hình của Kim Kỳ.

“Chuyện gì mà bà đến bệnh viện vậy?”

Nhất Ngôn liếc mắt nhìn, biết là ông đang gọi thì lòng càng sôi sục thêm cơn lửa giận trong lòng.

“Tôi cũng không rõ. Nhưng mà mình ơi...”

Nói đến đây, Lâm phu nhân không đè nén nổi sự xúc động mà bật khóc. Bà cố gắng để không khóc thành tiếng vì sợ anh đau lòng.

“Con bé... bị sảy thai rồi!”

“Cái gì?”

Lâm lão gia ở nhà nghe tin này thì chấn động vô cùng. Ông bàng hoàng, không nghĩ rằng mình đã chính tay hại chết đứa cháu chưa thành hình của mình như vậy. Rồi ông sẽ phải đối diện với Nhất Ngôn thế nào đây? Khi nhớ đến ánh mắt đầy thù hận mà anh đã nhìn mình, anh chưa từng như thế.

Được một lúc sau, Lâm lão gia đến bệnh viện. Trình Phi vừa nhìn đã biết chuyện không lành sắp đến, muốn đưa Lâm phu nhân rời đi. Nhưng bà bây giờ không còn đi nổi nữa, chân tay đã rụng rời rồi. Nhất Ngôn quay người lại nhìn, ánh mắt anh bây giờ chỉ chứa đầy những oán hận đối với cha của mình.

“Tại sao ông còn đến đây?”

Lâm lão gia thở dài khó xử. Ông nhìn nét mặt bần thần của anh bây giờ, vẫn không dám tin mình đã làm ra những chuyện gì. Chỉ vì một chút sơ ý lại đẩy mọi chuyện đi đến nước này, làm sao còn có thể cứu vãn được nữa? Ông ngập ngừng không nói nên lời.

“Nhất Ngôn! Cha...”

Nhất Ngôn đưa tay ra ngăn lại rồi quay mặt đi nơi khác. Thứ mà anh không muốn nghe nhất lúc này chính là những lời giải thích và bao biện từ ông. Đầu óc anh trống rỗng, câu nói của bác sĩ vừa nãy thôi vẫn còn quanh quẩn bên tai. Nó đang nhắc anh phải nhớ rằng, chính cha anh là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, đẩy anh và Kim Kỳ rơi vào tình thế khó xử này. Lâm lão gia cố gắng giải thích, chỉ mong anh sẽ hiểu cho mình.

“Nhất Ngôn à! Cha xin lỗi con! Cha thật sự không hề hay biết...”

“Xin lỗi? Ông xin lỗi tôi thì được gì? Có cứu vãn được không? Hả?”

Nhất Ngôn từng bước tiến đến nhìn thẳng vào ông, muốn hỏi ông rằng ông đã làm ra chuyện khó dung thứ gì. Anh quát lớn vào mặt Lâm lão gia, nhưng khi nhắc đến bào thai còn chưa thành hình trong bụng Kim Kỳ, tim anh quặn thắt, cố gắng nhỏ giọng vì sợ cô nghe thấy.

“Ông có biết mình đã làm gì không? Ông đã... ông đã giết cháu của ông rồi ông biết không? Nó... nó là con của tôi mà? Tại... tại sao vậy?”

Anh không nói nên lời, nơi cổ họng cứ nghẹn lại thứ gì đó rất khó tả, sóng mũi anh cay xè làm nhoè đi đôi mắt sắc lạnh thường ngày. Không còn gì để nói nữa. Không còn cứu vãn được tình hình. Chuyện cũng đã rồi, đứa nhỏ cũng đã mất, người mà anh không dám đối diện nhất lúc này chỉ có mỗi mình Kim Kỳ. Anh bỏ mặc mọi người đứng ở bên ngoài, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, sắc môi nhợt nhạt. Cơ thể của cô bây giờ yến hết, vì đã phải vật vã cả một ngày dài trong đau đớn và sợ hãi. Nhất Ngôn ngồi bên cạnh, thừ người ra nhìn Kim Kỳ, nắm lấy bàn tay lạnh của cô rồi đặt vào nơi lồng ngực, siết thật chặt.

“Bì Bì! Đây là Lâm tổng cấp trên của mẹ! Con gặp rồi thì phải nhớ đấy nhé!”

Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của Kim Kỳ hiện ra trước mắt khiến anh càng thêm nhói lòng. Anh không dám nghĩ liệu sau khi cô biết hết mọi chuyện rồi thì sẽ phải đối diện với nó như thế nào. Cô có còn... vui vẻ với anh như trước nữa hay không? Nhất Ngôn thở dài nặng nề, gục đầu lên tay cô, đôi môi mấp mé run rẩy. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má làm ươn ướt tay cô.

Thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau.

Dừng lại ở hình ảnh thuở mới quen.

Ánh hoàng hôn kề bên sườn mặt dịu dàng của em.

Nhiều năm trôi qua, em vẫn như vậy.

“Kim Kỳ! Xin lỗi! Xin lỗi em!”

Nhất Ngôn nghẹn ngào thốt lên. Anh thật sự không thể gồng mình nổi nữa khi nhưng cơn đau cứ cuộn trào trong lòng mình. Nó gợn lên từng cơn làm anh đau đến nghẹt thở, đau đến nỗi không thể khóc thành tiếng.

Em xuyên qua thời không lướt qua ngân hà trong giấc mộng, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm.

Là kết cục đời này anh viết không xong.

Em trước mắt anh, cách một giây năm ánh sáng.

Ngoài tầm tay, với chẳng tới, nắm chẳng được.

Em là hồi ức của kiếp này, em là người không ai thay thế được.

Em là thời không sâu thẳm, là khắc cốt ghi tâm...

Trong căn phòng yên ắng ấy, chỉ còn lại tiếng nấc của một người đàn ông, đã từng rất lạnh lùng và mạnh mẽ trước mọi bão giông của cuộc đời. Nhưng anh... lại mềm yếu vì một người con gái.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.