Ôm nhau ngủ đến tận trưa, Nhất Ngôn bỗng thấy đói bụng và thèm cơm Kim Kỳ nấu. Thế là cô liền đi cùng anh đến siêu thị, mua ít thức ăn về chế biến rồi cả hai cùng quây quần bên nhau. Sau cả đêm ngủ không quen trong khách sạn, họ đã quyết định dọn đến một khu phố yên tĩnh và bình dị hơn. Vừa có cảm giác như ở nhà, lại vừa sạch sẽ thoáng mát. Trước sân có một gốc hoa đào lớn, hoa nở hồng cả khoảng sân.
Đến chiều, Nhất Ngôn lái xe đưa Kim Kỳ đến cánh đồng hoa cúc tím Kitayama Yuzen, bên cạnh những ngôi nhà tranh thanh bình. Hoàng hôn ở đây thật đẹp, cánh đồng hoa cùng với vẻ đẹp yêu kiều của Kim Kỳ trong bộ váy trắng hệt như một thiên thần. Một bức tranh tình yêu ngọt ngào, đầy sắc màu của nhiều cung bậc cảm xúc. Nhất Ngôn mặc sơ mi trắng, đi chậm rãi phía sau lưng nhìn cô vui đùa nghịch những cánh hoa.
“Đẹp quá!”
Ở đây thu hút rất nhiều bướm, chúng bay xung quanh cô càng khiến cô trở nên lung linh và ngọt ngào. Anh đứng ngẩn ngơ, mãi một lúc mới kịp nhận ra, đứng trước mặt mình không chỉ là người mình yêu, mà còn là một thiên thần tuyệt sắc.
Đã đến lúc rồi.
Lúc này, từ phía xa bỗng có những quả bóng bay đang bay theo hướng gió đến gần làm Kim Kỳ chú ý. Cô bước lên vài bước nữa để nhìn rõ hơn. Những quả bóng bay màu hồng có dán những bức ảnh của cô và Nhất Ngôn. Từ lúc cô cùng anh đứng ở trạm xe buýt, trước cổng nhà, trong shop hoa, ở công viên. Mọi khoảnh khắc đẹp tuyệt vời như hiện ra trước mắt. Cho đến khi có một quả bong bóng bay đến, nó không phải là ảnh chụp, mà lại là hình vẽ một chàng trai đang cầu hôn cô gái giữa cánh đồng hoa. Kim Kỳ chớp mắt, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, cô dường như nhận ra điều gì đó rồi.
Bất giác xoay lưng lại, Nhất Ngôn đã khụy một chân xuống thảm cỏ, tay cầm một chiếc hộp màu đỏ nhung có nhẫn cầu hôn bên trong. Trên cánh đồng hoa tím mộng mơ, có rất nhiều người xuất hiện và vỗ tay mong muốn cô sẽ đồng ý.
“Kỳ! Em có đồng ý, làm vợ của anh, cùng anh sống đến hết cuộc đời này không?”
Một cảm giác xúc động trào dâng làm cô bật khóc. Những hồi ức khó khăn đến vui vẻ ùa về. Anh và cô, chẳng phải đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui rồi sao? Người đàn ông này, chẳng phải đã vì cô mà hi sinh rất nhiều hay sao? Cô nghẹn ngào.
“Đây... là bất ngờ của anh sao?”
Anh gật đầu. Kim Kỳ khóc nức nở vì hạnh phúc lẫn nghẹn ngào. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô cũng nhận ra tình yêu mình dành cho anh nhiều đến thế nào, có lẽ anh còn hơn cả như vậy. Cô chậm rãi đưa tay ra, gật đầu đồng ý. Mọi người ở cánh đồng hoa như vỡ òa cùng với niềm hạnh phúc của Nhất Ngôn. Anh đeo nhẫn vào tay cô xong liền ôm chầm lấy cô rồi cũng thấy nghẹn ngào.
“Cảm ơn em!”
Kim Kỳ nhìn anh, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
“Anh đừng ôm chặt quá, con sẽ đau đấy!”
Nhất Ngôn nhìn cô ngây ngốc.
“Con...?”
Anh nhìn cô đờ ra như một tên ngốc, mãi một lúc sau mới hiểu, ngày hôm nay là ngày vui nhân đôi của bản thân mình. Đôi mắt anh hoe đỏ, đến cả giọng nói cũng run lên mất bình tĩnh.
“Ý em là... Là... Anh, anh sắp làm cha rồi sao?”
Cô gật đầu. Nhất Ngôn lúc này không giấu được sự vui mừng nữa, anh ôm lấy cô rồi trao một nụ hôn đầy ngọt ngào. Những cơn gió mát dịu thổi qua, làm những cánh hoa tím bay nhè nhẹ, gợn lên cả một làn sóng hoa tuyệt đẹp. Có một đôi tình nhân quyện vào nhau, hôn nhau đắm đuối dưới sự chứng kiến của mọi người, như một minh chứng cho tình yêu của họ.
...
“Nhất... Ngôn...”
Những nụ hôn dồn dập của Nhất Ngôn làm Kim Kỳ suýt nữa thì ngạt thở. Anh cứ như đã lâu rồi không hôn cô vậy, hôn từ phòng tắm cho đến phòng ngủ vẫn không buông, còn muốn lấn át cô trên giường. Cô có chút bối rối, đỏ mặt thẹn thùng giữ tay anh lại.
“Đừng! Bây giờ không được!”
Cô nói rồi đánh mắt nhìn xuống bụng của mình. Lúc này, ai kia mới nhớ ra mình vui quá nên hơi vội rồi, suýt nữa thì làm bé con trong bụng hoảng loạng.
“Anh quên mất! Xin lỗi bé con nhé!”
Anh nói rồi xoa xoa chiếc bụng của Kim Kỳ, mới có hai tháng thôi mà anh đã nôn nóng muốn gặp con lắm rồi. Cô cười, nhìn anh nghịch ngợm với bụng của mình cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy, còn vùi đầu vào đấy. Đưa tay xoa tóc anh, hai người nói cười vui vẻ cả một đêm. Nhất Ngôn ôm cô vào lòng, cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan rộng ra khắp các mạch máu trên cơ thể anh. Anh ôm đầu cô áp vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng nói.
“Có nghe thấy không? Tim anh đập rộn ràng lên vì vui đấy!”
Kim Kỳ mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của anh.
“Em cũng vậy! Em thật sự rất hạnh phúc!”
Nhất Ngôn đột nhiên nổi hứng lên, thích thú bảo.
“Có khi nào là sinh đôi không? Nếu sinh đôi thì quá tốt rồi. Con gái sẽ giống em, con trai thì giống anh!”1
Kim Kỳ bật cười, véo mũi của anh rồi bảo.
“Ngốc à! Chỉ mới hai tháng thôi mà!”
“Hai tháng? Vợ à! Em đang dụ dỗ anh đúng không? Lừa để anh không ăn được em sao?”
“Em...”
...