Kim Kỳ vội vàng đưa tay che miệng anh lại, ánh mắt ấy hiện lên sự lo lắng.
“Nói bậy! Sao anh cứ thích nói lung tung vậy chứ?”
Để anh yên tâm, cô cũng không ngần ngại nhích người đến hôn vào má anh. Nụ hôn ấy dì chỉ là nhẹ nhàng thôi, nhưng anh lại vừa bất ngờ vừa vô cùng hạnh phúc. Cô mỉm cười ngọt ngào, nói.
“Phạt anh đấy!”
Nhất Ngôn mỉm cười, bất ngờ kéo cô lại gần rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt ấy thật đẹp, và khi đã có tình yêu của anh trong đấy rồi, nó còn lung linh hơn rất nhiều lần. Anh đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, kéo lại gần rồi hôn ghì lên đôi môi căng mọng ấy. Cô cảm nhận được, bờ môi anh đang thô ráp vì thiếu nước, còn thiếu cả những nụ hôn của những ngày qua. Vừa yêu rất nhiều vừa có chút ấm ức vì chuyện đã qua, Kim Kỳ quấn lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy, thật chậm rãi cũng thật nồng nàn.
Sau khi xuất viện.
Nhất Ngôn cùng Kim Kỳ vui vẻ trở về nhà. Bì Bì lâu rồi không nhìn thấy anh, nó chạy vòng quanh chân anh rồi kêu lên, có vẻ như rất nhớ. Anh ngồi thụm xuống, ngực có hơi đau một chút nhưng vẫn dang tay ra đón nó vào lòng.
“Bì Bì! Nhớ con quá đi!”
“Nhất Ngôn? Anh còn đau mà?”
Kim Kỳ khom người xuống kéo anh đứng dậy rồi dắt đi vào trong, không khác gì như cô đang trông trẻ. Mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện, làm Nhất Ngôn thật sự mệt mỏi. Dù đã được xuất viện, nhưng vết thương của anh cũng chưa hẳn đã lành, cả trên tay cũng vậy. Cô rất sốt ruột, cứ loay hoay chuẩn bị thức ăn cho anh, có cả nước nóng để tấm, quần áo rồi cả khăn tắm. Nhất Ngôn ngồi im ở trên giường, nhìn cô đi qua đi lại mà không nhịn được cười.
“Đồ ngốc này! Em làm gì vậy?”
Kim Kỳ đi đến đứng trước mặt anh, đưa khăn tắm và quần áo cho anh rồi bảo.
“Nước đã có rồi, anh vào tắm đi!”
Nhất Ngôn nhìn đồ trên tay cô rồi lại nhìn cô, đột nhiên chống hai tay ra phía sau rồi ngã người, dù trên ngực có vết thương nhưng những cơ bụng ấy vẫn rất săn chắc và rắn rỏi.
“Anh bị như vậy, em phải tắm giúp anh chứ?”
Cô lườm anh, hắn giọng một cái rồi quay mặt đi nơi khác.
Lúc này rồi thì đúng là mình không kiềm chế được mà. Lâm Nhất Ngôn! Anh là đồ đáng ghét. Có biết người ta thích lắm không hả?
“Giúp cái đầu anh. Bị như vậy rồi còn làm lưu manh sao?”
Anh không nói không rằng, bất ngờ đứng dậy rồi tuột chiếc áo lụa đen trên người mình xuống, bước về phía Kim Kỳ. Cô bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, lùi ra phía sau rồi bị dồn vào chân tường, đảo mắt quanh quẩn. Mỉm cười giang tà, anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên nơi đang “đứng dậy” sừng sững.
“Có muốn anh lưu manh hơn nữa không?”
Kim Kỳ ngơ ngác, nhưng giây tiếp theo cô đã khiến anh phải hối hận khi dùng bàn tay nhỏ xinh của mình bóp thật chặt rồi buông ra. Nhất Ngôn méo mặt.
“A! Đau!”
“Đi tắm mau lên!”
Anh nhìn cô uất ức, đến cuối cùng cũng phải tự thân vận động mà đi vào phòng tắm. Cô ở bên ngoài canh chừng, dĩ nhiên ai kia cũng không chịu tắm cho nhanh mà thi thoảng lại nhú đầu ra khỏi tắm rèm rồi nhìn cô làm đủ thứ trò. Nếu có ai nhìn thấy anh như thế này, cô bảo anh chỉ vừa tròn 19 tuổi người khác cũng sẽ tin. Kim Kỳ xếp lại chăn nệm, trang trí lại phòng ngủ một chút bằng ít hoa loa kèn cắm trong lọ đặt ở đầu tủ. Cô kéo rèm cửa ra, nhìn thấy ánh nắng chiều đang dần nhuộm màu ráng vàng.Thì ra thứ gọi là tình yêu, khi trong giai đoạn mãnh liệt và nồng nàn nhất, lại khiến con người ta yêu đời đến vậy, vui vẻ đến vậy. Trước đây cô từng nghĩ, Nhất Ngôn là một người rất kì lạ lại rất khó đoán, cô hầu như không thể nhìn ra được cảm xúc trong anh là gì. Bây giờ, dù cho anh có như thế nào, cô cũng sẽ dùng cả trái tim mình để thấu hiểu nó, chấp nhận nó.
Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy Kim Kỳ đang đứng bên cửa sổ, môi khẽ cười. Cũng không biết từ lúc nào, đôi môi này của anh lại hay cười đến như vậy. Ôm lấy cô từ phía sau, anh nghiêng đầu hôn lên chiếc gò má trắng hồng.
“Anh yêu em!”
Cô quay sang nhìn rồi cười ngượng ngùng, khuôn mặt ấy vẫn đẹp hoàn mỹ như vậy, khi nhìn gần lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Sao lại nói yêu em?”
“Vì yêu em! Chỉ vậy thôi. Nếu em thích, cả đời này anh đều sẽ nói như vậy.”
Nhất Ngôn vùi đầu vào vai cô, mùi hương trên người cô khiến anh càng muốn ôm cô thật chặt. Anh nhìn ra ngoài, hoàng hôn đang dần buông xuống làm bầu trời ửng hồng như đôi gò má của Kim Kỳ lúc này.
“Hứa với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng đừng rời xa anh. Được không?”
Khi em chưa yêu anh, thì anh lại sợ vụt mất. Khi em yêu anh rồi, thì nỗi sợ ấy lại ngày một lớn hơn. Anh làm sao có thể hình dung được, những ngày tháng không có em anh phải sống như thế nào?
Kim Kỳ quay người lại, nhìn vết thương trên ngực anh mà lại thấy lòng ngậm ngùi. Cô đưa tay đặt nhẹ lên nó, ánh mắt nhìn anh trìu mến mà dịu dàng.
“Anh vì em mà làm nhiều thứ như vậy, sao em có thể rời xa anh chứ?”
“Nhất Ngôn! Em yêu anh!”