Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 34: Chương 34: Nhớ Anh Rồi Sao?




Kim Kỳ nhìn Nhất Ngôn, ánh mắt của cô dần trở nên dịu lại, trong lòng chợt thấy bồi hồi khó tả. Cô cũng không hiểu sao khi nghe anh nói mình sắp sang Pháp, lòng cô lại thấy buồn đến như vậy. Đợi. Cô liệu có nên đợi anh hay không? Trong khi khoảng thời gian anh ở Pháp, cô có thể quay trở về nhà cùng Bì Bì, sống những ngày tháng vui vẻ. Nhưng khi anh quay trở về, cô biết nên nói thế nào đây? Đắn đo suy nghĩ, cô vẫn không thể nào làm theo lý trí của mình. Cô nhận ra, dường như mình đã và đang dựa dẫm vào anh mỗi ngày một chút, đến nỗi không thấy anh thì liền thấy rất cô đơn và trống trải. Kim Kỳ cười nhẹ nhàng.

“Vâng! Em sẽ đợi!”

Nhất Ngôn cười, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc và hi vọng.

“Cảm ơn em!”

Anh nói xong thì liền ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc dài rồi siết chặt bờ vai nhỏ nhắn. Cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến mình. Anh dường như đều như vậy, đều có một thứ năng lượng rất ấm mà khi ở gần cô đều có thể cảm nhận được.

...

Thời gian để sang Pháp công tác mới đây mà đã đến. Kim Kỳ dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo giúp Nhất Ngôn, cô còn chưa bị đầy đủ các loại quần áo, găng tay để anh trang bị khi trời trở lạnh. Anh lúc này vẫn còn mơ màng ngủ, nghe có tiếng động thì liền nheo mắt nhìn. Thấy bóng lưng của Kim Kỳ đang cặm cụi, nhịn không được liền nhích người ngồi dậy ôm lấy cô từ phía sau.

“Dậy sớm thế?”

Cô vừa loay hoay vừa đáp.

“Chuẩn bị một ít đồ để anh sang Pháp, kẻo anh lại quên mất thì lại phải mua!”

Nhất Ngôn đặt cằm mình trên vai cô, nhắm mắt mỉm cười, anh đang cảm nhận dư vị của sự ngọt ngào. Trông anh và cô lúc này như một đôi vợ chồng hạnh phúc và yêu nhau thật nhiều. Anh và cô xuống lầu ăn sáng, rồi anh chuẩn bị quần áo, cũng đã đến lúc nên ra sân bay rồi.

Kim Kỳ và Lâm phu nhân đi cùng Nhất Ngôn ra sân bay để tiễn anh sang Pháp. Vì anh sắp phải đi một chặng đường dài, nên họ rất tranh thủ đưa anh đến sân bay cho kịp chuyến. Đứng nhìn Nhất Ngôn cầm vali, trong lòng Kim Kỳ đột nhiên có chút không nỡ. Cô cứ đứng ở đó nhìn anh, anh cũng nhìn cô như vậy không muốn đi chút nào. Anh bước đến ôm Lâm phu nhân, nhìn bà bảo.

“Con đi đây ạ! Mẹ và Kim Kỳ ở nhà bảo trọng nhé!”

Lâm phu nhân gật đầu.

“Con cũng vậy!”

Nhất Ngôn lại nhìn sang Kim Kỳ, môi mỉm cười mà trong lòng vạn phần không nỡ đi.

“Có muốn nói gì với anh không?”

Kim Kỳ ngước mắt nhìn, không hiểu sao lúc này cô lại thấy có chút buồn buồn, cứ như sắp khóc đến nơi. Cô không nhịn nổi nữa, nhón chân ôm lấy cổ của anh, ôm thật chặt. Nhất Ngôn sợ cô nhón như vậy sẽ ảnh hưởng đến gót mũi chân, liền giữ lấy eo cô rồi ấn xuống, anh muốn mình sẽ là người chủ động ôm cô vào lòng. Cô vùi đầu vào lòng anh, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được tại sao lại làm thế, nhưng rõ ràng bản thân cô lại muốn như vậy. Cô hít hà một hơi, buông tay rồi nhìn Nhất Ngôn bảo.

“Đi bảo trọng! Em và Bì Bì đợi anh về!”

“Có em và Bì Bì đợi anh ở nhà, anh nhất định sẽ sớm trở về!”

Kim Kỳ! Nghe được câu nói này của em, được em ôm như vậy, anh đã thấy trong lòng mình mãn nguyện rất nhiều rồi.

Nhất Ngôn cứ không nỡ đi, nhưng vì mẹ anh giục sợ trễ chuyến bay, nên anh chỉ đành chào tạm biệt họ lần nữa rồi quay người rời đi. Trước khi đi khuất tầm nhìn của Kim Kỳ, anh còn quay người lại, mỉm cười chào cô thêm một lần nữa. Lúc này, Triệu Mỹ Ngọc đứng ở phía xa, thấy được tất cả mà trong lòng dấy lên sự căm phẫn tột cùng, tay siết thật chặt hằn lên các khớp. Kim Kỳ nhìn Nhất Ngôn đã đi xa, cô cụp mắt quay sang dìu tay Lâm phu nhân rồi cùng bà ra về.

Trở về nhà.

Kim Kỳ nằm trong phòng cầm điện thoại, cô đang chờ cuộc gọi đầu tiên của Nhất Ngôn gọi cho mình khi vừa sang Pháp. Nhưng chuyến bay từ Trung Quốc sang Pháp phải mất khoảng 11 tiếng, phải còn đến tận hai tiếng nữa thì anh mới đến nơi. Cô cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Chết thật! Sao mình lại trông chờ anh ấy giống như đang trông đợi người yêu vậy chứ? Nhưng mà... không có Nhất Ngôn ở đây, cứ như thiếu đi thứ gì đó vậy...

Kim Kỳ nhìn xung quanh phòng, nhớ đến hình ảnh anh và cô đùa giỡn chạy khắp phòng, bây giờ chỉ còn mình cô nằm cô đơn trên giường. Đã là 21 giờ tối, Kim Kỳ đợi điện thoại của Nhất Ngôn đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cô liền như một cổ máy tiếp năng lượng mà ngồi bật dậy cầm máy lên xem.

Là Nhất Ngôn!

Cô hớn hở nhấc máy.

“Nhất Ngôn? Anh tới nơi rồi sao? Đã nghỉ ngơi chưa? Anh đã ăn chưa? Ở đó có lạnh lắm không?”

Nhất Ngôn đã hạ cánh được hai tiếng trước, vừa gặp mặt đối tác về đã gọi liền cho cô. Anh nghe cô hỏi mình nhiều như vậy, môi liền nở nụ cười. Nới lỏng cà vạt trên cổ ra, anh đáp.

“Anh vừa gặp đối tác về! Mà... sao em lại nghe máy nhanh thế? Đợi điện thoại của anh sao? Có phải... đã nhớ anh rồi không?”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.