Khải Minh Kiệt lê từng bước một đến phòng làm việc của Vương Mặc Thoại, một cách nặng nề.
Thấy hắn mở cửa, Vương Mặc Thoại bật dậy khỏi ghế.
“Cô ấy làm sao?”
“Tỉnh rồi.”
Tỉnh rồi?
Tỉnh rồi sao hắn không vui?
Linh cảm thấy chuyện không hay, Vương Mặc Thoại chạy ngay sang phòng bên cạnh.
Lưu Y Tuyết trong tình trạng bỡ ngỡ đang ngồi trên giường. Nhìn thấy anh cô liền co rúm lại vào một góc.
“Tiểu Tuyết?”
“Mắt em...”
Rồi anh chú ý đến đôi mắt của cô. Đôi mắt tựa như của thiên thần đó. Rồi anh lắc lắc đầu, giờ không phải là lúc.
Lưu Y Tuyết càng ngày càng run. Ai cũng gọi cô là Tiểu Tuyết, nhưng cô còn chẳng biết tên mình là gì!
Vương Mặc Thoại quan sát biểu hiện của Lưu Y Tuyết. Tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ sợ sệt đến vậy?
Cả biểu cảm của Khải Minh Kiệt. Rõ là lo lắng cho Lưu Y Tuyết hơn hai tháng, vậy mà khi cô tỉnh lại trông mặt hãm hơn cả khi cô hôn mê nữa.
Chuyện này... Không phải chứ.
Vương Mặc Thoại tiến lại gần giường nơi Lưu Y Tuyết đang run sợ. Giọng nhẹ nhàng, đầy quan tâm hòng khiến cô bình tĩnh lại.
“Em còn nhớ tôi không?”
Lưu Y Tuyết ngồi trên giường lắc lắc đầu. Đây là người đàn ông thứ hai rồi.
Vương Mặc Thoại chốc nhíu mày, đứng thẳng dậy, đóng cửa lại.
“Tôi là bác sĩ. Tôi cần khám cho em, ngoan nhé.”
Năm phút sau.
Vương Mặc Thoại đi ra khỏi phòng bệnh cùng với Lưu Y Tuyết. Khải Minh Kiệt dù không vào phòng nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa chờ. Thấy hai người ra khỏi phòng liền hỏi.
“Tôi đưa cô ấy đi làm một vài xét nghiệm.”
“Nếu muốn cậu có thể đi cùng.”
Sau khi trả lời Khải Minh Kiệt, anh đưa Lưu Y Tuyết đi. Nghĩ ngợi một lúc, Khải Minh Kiệt cũng đi theo hai người họ.
Sau một vài xét nghiệm cho những bệnh nhân như Lưu Y Tuyết, Vương Mặc Thoại để cô và hắn ngồi cùng nhau tại phòng chờ, bản thân thì chờ kết quả.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Từng giây, từng phút hắn đều muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô. Nhưng giờ đến cái chạm tay cũng khó có thể thực hiện.
Hắn và cô, mỗi người một góc phòng. Không khí cứ vậy mà trầm lắng.
Lưu Y Tuyết sau khi được Vương Mặc Thoại cung cấp một số thông tin thì cũng đại khái hiểu được tình hình.
Người đàn ông ngồi trầm ngâm ở góc phòng kia là chồng cô - Khải Minh Kiệt. Hắn là chủ tịch tập đoàn Khải thị, họ sống cùng nhau tại Cảnh Thư.
Còn vị bác sĩ ân cần lúc nãy là Vương Mặc Thoại - bạn thân của chồng cô. Anh là viện trưởng của bệnh viện này, đại thiếu gia Vương gia cũng như là người được mệnh danh là 'Thần y'.
Ngoài ra còn có Lưu Xuân Thương - người cha tồi. Phương Liên - người mẹ quá cố rất yêu thương cô. Lương Khả Man - mẹ kế của cô, độc ác. Và cả người em gái cùng cha khác mẹ, tính cách giống mẹ kế cô - Lưu Tiểu Linh.
Khi được giới thiệu về Khải Minh Kiệt, Vương Mặc Thoại nói rằng hắn rất yêu cô, vì cô mà thay đổi đến anh đôi khi còn nhận không ra người bạn thân hơn chục năm của mình.
Nhìn vào khuôn mặt đang lạnh lùng kia, Lưu Y Tuyết tự hỏi hắn yêu cô ở chỗ nào?
Tuy không nhớ kí ức nào giữa hai người, nhưng cứ nhìn vẻ mặt buồn bã kia, không hiểu sao cô không yên lòng được. Cảm giác như đã quên những kí ức rất quan trọng, bao gồm cả người đàn ông được gọi là chồng mình đây.
Thời gian trôi qua, không ai nói ai câu nào. Dường như giữa hai người là khoảng cách xa vời, có nói cũng chẳng ai nghe.
Cạch
Cánh cửa mở ra phá tan sự im lặng trong căn phòng.
Vương Mặc Thoại bước vào, với nhũng tờ kết quả xét nghiệm.
Khải Minh Kiệt thấy vậy liền quay sang hỏi.
“Nhanh thế?”
Vương Mặc Thoại nhíu mày, lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Nhanh gì chứ? Những ba mươi phút đấy. Tôi đợi đến mòn cả não rồi đây.”
“Mòn rồi thì đổi người khác đi. Đừng có dùng thân thể không có não của cậu mà khám cho vợ tôi.”
“Chậc. Mới không ân ái với Tiểu Tuyết có một tiếng mà cái bản tính khó ở kia lại quay lại rồi.”
Vừa dứt lời, Vương Mặc Thoại anh đã bị Khải Minh Kiệt hắn lườm cho cháy mặt.
“Được rồi. Tôi xin lỗi.”
“Đọc kết quả đi.”
Lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, Vương Mặc Thoại lật những tờ giấy xét nghiệm.
“Tôi đã chụp CT (chụp cắt lớp) vùng đầu và chụp MRI (chụp cộng hưởng) từ não để kiểm tra tình trạng xuất huyết trong.”
“Chưa có gì đáng lo ngại. Nhưng phải ở lại viện trong vòng hai mươi tư giờ tiếp theo cho tôi, để theo dõi tình trạng của cô ấy.”
“Hai mươi tư giờ. Hai giờ chiều ngày hôm sau?” Khải Minh Kiệt nhìn đồng hồ.
“Ừ. Trong khoảng thời gian đó, cần phải theo dõi nghiêm ngặt, nếu thấy bất cứ triệu chứng gì nhớ gọi tôi.”
“Cô ấy có thể mất ý thức, chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa.”
“Sau hai mươi tư giờ nếu không có gì bất thường thì qua giai đoạn nguy hiểm. Tốt nhất vẫn nên ở lại thêm ba tháng để tôi kiểm tra. Sau đó cậu muốn xuất viện cũng được.”
“Vậy cô ấy ăn gì?”
“Đồ ăn lỏng. Như cháo loãng.”
“Được.”
“Vậy Tiểu Tuyết, thời gian này hai người bồi dưỡng tình cảm với nhau đi nhé.” Vương Mặc Thoại vừa nói vừa vẫy tay ra ngoài.
Tiếng sập cửa vừa vang lên cũng là lúc sự im lặng ập đến. Một lần nữa, không ai nói với ai câu nào.
Bỗng hắn lên tiếng, đưa tay ra.
“Tôi đưa em về phòng.”
Lưu Y Tuyết cũng không nhiều lời, gật đầu rồi nắm lấy bàn tay to lớn kia.
Trên đường về phòng, trái tim Lưu Y Tuyết đập rất nhanh. Không chắc đây có phải là lần đầu tiên cô nắm tay hắn không, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho cô là sự an toàn trước đây chưa từng có.
Sau khi về phòng nghỉ, một người đàn ông được gọi là 'trợ lí Lâm' mang cặp lồng cháo loãng đến cho cô.
Bữa trưa hôm đó, hắn là người thứ hai đút cô ăn trên thế giới này.
Xong bữa trưa, Lưu Y Tuyết cứ vậy mà lim dim, chìm vào giấc ngủ.
Khải Minh Kiệt sau khi dọn rửa, hắn ngồi cạnh giường của cô, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đó.
Đôi mắt hắn chứa rõ u sầu, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trên đôi mắt lạnh lùng ấy.
Lúc ấy, khi còn ở phòng chờ Vương Mặc Thoại lấy kết quả xét nghiệm.
Tất cả những gì hắn muốn làm là chạy đến và ôm cô trong lòng. Nhìn gương mặt với ánh mắt xa lạ mà cô dành cho hắn, dù là muốn lại gần hắn cũng không làm được.
Bàn tay hắn trượt xuống khuôn mặt của Lưu Y Tuyết. Hắn cúi xuống, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi đó.
Lưu Y Tuyết, chờ ngày em quay lại.