Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 23: Chương 23: Nguy hiểm




Ở bên khác thấy cô đi lâu Quỷ Thất liền lo lắng đi kiếm cô, cô gái ngốc này chỉ là thay một bộ đồ mà cũng phải mất cả buổi vậy sao? Càng đợi lâu lòng anh chẳng khác nào đang treo trên đống lửa liền kết thúc buổi tiệc mà về sớm.

Ở nên bước xuống cầu thang cao bổng chốc đèn tắt khiến mọi thứ xung quanh bao trùm một mảng đen bóng tối, Khánh San vốn sợ tối liền có chút hoảng loạn, chưa để cô kịp lấy lại tinh thần còn loạng choạng thì một bàn tay từ trong bống tối đẩy mạnh Khánh San…

*Rầm*

Chưa đầy hai giây là tiếng cơ thể bị đẩy xuống cầu thang cao vút kèm theo là tiếng hét thất thanh của Khánh San, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cô nghĩ mình lần này sẽ chết chắc rồi, cô còn rất trẻ chưa lo được cho mẹ,cái chết của ba lại rất đáng ngờ tại cái phút cuối ấy cô lại nghĩ tới “Quỷ Thất”, Khánh San ước gì anh ở đây, anh có thể cứu cô?

"Quỷ Thất!"

Khánh San nằm dưới đất, màu đỏ của máu nhuộm đỏ làn da trắng như tuyết, chiếc đầm nhuộm máu lại thêm lung linh, đầu của cô bị thương nặng chảy máu không ngừng, cả cơ thể chỉ còn chút hơi yếu ớt kêu tên của anh. Khánh San bây giờ vừa đau lại rất sợ hãi chỉ mong Quỷ Thất ngay bên cạnh.

*Cạnh, Cạnh*

Tiếng giày cao gót chói tai đi xuống gần Khánh San, một nụ cười nham hiểm cười nhạo cô. Dưới ánh trăng mờ nhạt cô thất được gương mặt của người đó Cẩm Tú? Tại sao có thể, cô không thể nào vào dậy được.

"Chị gái thân yêu, đi xuống suối vàng với cha của chị đi!"

Thì ra là vậy, là do người em gái của mình sao kết cấu cùng với cô bạn thân của mình… Vừa hận thù, uất ức tuyệt vọng, cô nhất định phải sống để trả thù, máu chảy quá nhiều làm Khánh San ngất lịm mãi một lúc sau cô nghe như ai đó đang khẩn thiết gọi tên mình.

"San San, San San! Đừng ngủ…đ- đừng ngủ!"

Cô cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt của mình, là giọng nói trầm ấm quen thuộc, vẫn là hơi thở hương thơm quyến rũ, gương mặt anh tuấn đã làm Khánh San xao động bây giờ lại mang vẻ đau khổ? Tại sao chứ…

Anh cẩn thận được điều chẳng lành liền liều mạng chạy đi tìm cô, Khánh San vốn dĩ không thích nhiều người đi theo nên luôn đuổi các vệ sĩ đi thật xa không ngờ vì thế mà sảy ra chuyện.

"Em được chết trong vòng tay của anh…có phải là sự thương sót ông trời ban cho em không?"

"San san đừng nói bậy…em đừng ngủ, đừng làm anh sợ!"

Cô mệt rồi, cô muốn ngủ cơ thể không còn nghe lời nữa giây sau đó Khánh San chỉ nghe được giọng trầm ấm run rẩy gọi tên cô. Trên gương mặt anh tuấn kia vừa tức giận vừa sợ hãi. Anh sống trên cuộc đời ba mươi năm giao lưu với giới hắc đạo từ nhỏ đến lớn không biết bao lần một chân bước vào cánh cửa địa ngục nhưng anh không sợ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Khánh San bây giờ tay anh run rẩy không thể khống chế, các gân xanh trên tay nổi lên từng đợt, vẻ mặt khó coi, bàn tay nắm thành quyền có chút dữ tợn anh mà biết được ai làm chuyện này nhất định sẽ băm dằm tên khốn đó. Thân hình to lớn bế vội Khánh San vào lòng, gương mặt bây giờ của cô không còn giọt máu nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt cầu được sống sót.

"Thiếu…?"

Hàn Thiên chưa kịp nói gì thì Quỷ Thất sải bước lẹ về phía chiếc xe thể thao đời mới của mình, đặt nhẹ nhàng cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn anh liền vội vảy nhấn ga chạy hết số quên cả việc cài dây an toàn cho bản thân. Chiếc xe vụt lẹ trên con đường cao tốc chạy tới bệnh viện.

"Cẩm An cậu chết xó nào rồi?"

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Nhanh lên cô ấy bị thương rồi!"

Gương mặt bây giờ của anh kiến ai cũng run cầm cập các gân xanh nổi trên trán như muốn nổ tung, mặt không giọt máu vội vàng đến nổi sắp phát điên. Cẩm An thấy vậy liền thu lại sự sợ hải kéo xe tới đẩy Khánh San vào phòng cấp cứu. Đây không phải là cô gái bữa sao, sao lần nào gặp cũng bị thương mà lần này còn nghiêm trọng hơn?

"Được rồi, cậu tới kia kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không?"

"Cô ấy mà có chuyện gì, tôi đánh sập cái viện này…!"

Quỷ Thất quần áo xộc xệch dính đầy máu, gương mặt đợm buồn rung rưng nước mắt, anh bây giờ như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo nhưng không biết phải làm sao cả, lần đầu tiên trong cuộc đời cảu Quỷ Thất thấy bản thân mình bất lực, đau khổ như vậy.

Hàn Thiên lo lắng gọi cho lão phu nhân rồi cử nhiều vệ sĩ tới bệnh viện sau đó liền chạy theo Quỷ Thất. Lão phu nhân biết được cháu dâu gặp chuyện liền lo lắng. Trong mắt bà cháu dâu này sao cũng được miễn là đói với Quỷ Thất thật lòng, anh đã gần ba mươi năm không đụng phụ nữ thế mà dùng cái liền kết hôn đến cả lão phu nhân phát bệnh.

Cũng may là cô gái này tính tình tốt, tuy gia cảnh không được nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nghe tin Lão Phu Nhân liền về nước chạy tới bệnh viện. Khi bà tới chỉ thấy Quỷ Thất thất thần ngồi ngoài phòng phẫu thuật đã ba tiếng trôi qua, từng giây từng phút như thách thức như những nhát dao cứa vào tim anh, là vì anh không tốt không bảo vệ được cô. Là do anh bắt ép cô tới nơi đó.

"Thất..."

Lão Phu nhân nhìn thấy vậy liền đau lòng, lấy khăn tay lau vệt máu trên mặt rồi kêu người đem bộ đò mới để thay, có lão phu nhân anh tìm được chút an ủi…

*Cạnh*

Tiếng mở của phòng phẫu thuật, Quỷ Thất liền đứng bật dậy chạy tới hỏi: "Cô ấy sao rồi?"

"Quỷ Thất, cầm máu gấp, cô ấy thuộc máu hiếm, trong ngân hàng máu hết rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.