Tụi bây muốn đánh nhau??? Được thôi, bổn tiểu thư đây chiều các người_ Nói rồi cô nắm lấy tay một bé gái đang tiến gần mình rồi bẻ gập lại đằng sau. Một tiếng rắc vang lên giữa không trung. Và sau đó kèm theo một tiếng kêu sợ hãi: Á... á... đau quá... tay của tôi... đau quá... huhu... đau quá..._ cô bé đó sợ hãi khóc òa lên.
Thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mài cả đám cô bé mập ú xanh tái mét không dám tiếng lên nữa.
Đúng lúc đó cô giáo đến bắt gặp được cảnh tượng: Dừng tay, các em đang làm gì vậy??? Tại sao lại đánh nhau??? Lát nữa đến phòng giáo viên gặp tôi. Còn mấy em bị thương thì đến phòng y tế xử lí vết thương rồi cũng qua đó gặp tôi. Cô giáo giận dữ lên tiếng, sau đó cô giáo bế một cô bé đang ngất xỉu trên nền rồi bước nhanh đến phòng y tế.
Một lát sau...
Các em đều được đi học cơ mà!! Lại còn là con gái nữa, tại sao lại đánh nhau??? Trong phòng giáo viên, cô giáo lớn tiếng hỏi.
Cả đám im lặng một lúc, một giọng nói khàn khàn vang lên trước cửa phòng: Thưa cô là do đám bạn Đào Nguyệt gây sự trước, đánh em và Tử Băng đấy cô. Rồi bạn kia mới tới cứu bọn em_ Cô bé bị ngất xỉu vì hoảng sợ khi nảy vừa chậm chạp bước vào phòng vừa nói.
Nghe vậy cô liếc qua đám Đào Nguyệt, lớn tiếng: Các em gây sự biết bao nhiêu lần rồi. Lần này không thể tha thứ được. Nói rồi cô quay sang cô bạn kia: Còn em, tuy em đã báo cho giáo viên và cứu 2 bạn kia kịp thời, nhưng lại làm bạn học trật tay nên tôi phạt em đứng trước cửa lớp 2 tiếng đồng hồ. Giờ thì các em về lớp đi. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
Vâng ạ. Chúng em xin lỗi cô_ Cả đám đồng thanh trả lời
Hết giờ học...
Chuyện lúc nảy cảm ơn cậu đã giúp bọn mình_ Là tiếng cô bé bị ngất xỉu lúc nảy
Nhưng cũng xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, làm cậu bị phạt đứng trước cửa lớp 2 tiếng._ cô bé được gọi là Tử Băng bên cạnh lên tiếng với giọng áy náy.
Không có gì đâu. Là mình muốn giúp hai cậu thôi_ Cô bé kia mỉm cười cất giọng trong trẻo. Cô nói tiếp: Chúng ta làm quen nha??? Hai cậu tên gì???
Nghe vậy cả 2 cô bé kinh ngạc cùng lúc hỏi: Cậu chịu làm bạn với bọn mình ư??? Từ lúc vào học đến giờ chẳng ai muốn làm bạn với bọn mình cả.
Tại sao lại không thể làm bạn??? Chúng ta đều là con người cơ mà. Con người thì phải thương yêu lẫn nhau._ Cô bé kia trả lời. Câu nói này là cô học từ mẹ cô.
Nghe được những lời này cả 2 cô bé vui vẻ trả lời câu hỏi lúc trước: Mình tên là Đoàn An Hy. Và mình là Hạ Tử Băng. Còn bạn tên gì thế???
Mình tên là Thẩm Yên Nhi _ Cô bé kia trả lời
Sau phần làm quen, Tử Băng nhớ đến chuyện đánh nhau hồi nảy nên hỏi: Thẩm Yên Nhi!!! Lúc nảy mình thấy cậu bẻ tay người của Đào Nguyệt làm họ sợ chết khiếp. Cậu có học võ à???
Ừm. Mình học võ được 2 năm rồi. Là anh hai dạy cho mình. Các cậu cứ kêu mình là Yên Nhi đi. Không cần gọi cả tên lẫn họ như vậy, nghe xa lạ lắm._ Cô nói.
An Hy nghe vậy thám phục cô: Yên Nhi, cậu thật giỏi. Mới 8 tuổi đã biết học võ rồi...
Nói chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy. Sau sự việc đánh nhau thì đám Đào Nguyệt bị nhà trường đuổi học vì tội đánh nhau nhiều lần không chịu sửa đổi. Và cũng từ đó nhóm bạn gồm: Thẩm Yên Nhi, Hạ Tử Băng và Đoàn An Hy cũng thân nhau từ đó.