Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh

Chương 6: Chương 6: Đôi Vợ Chồng Bá Đạo.




Tác giả: Nguyệt

Bạch Hàn Thiên đi vào biệt thự. Trước mắt anh là một đôi vợ chồng già tầm 70, 80 tuổi đang ngồi trò chuyện, ân ân ái ái với nhau.

-Bà nội! Chuyện tối qua là thế nào? Con cần lời giải thích.—Giọng Bạch Hàn Thiên lạnh lùng nhưng xen lẫn một tia ôn hoà khó phát hiện.

Bà nội Bạch Hàn Thiên trực tiếp bỏ ngoài tai lời của anh. Bà nở nụ cười trẻ con, vẫy vẫy tay bảo:

-Tiểu Thiên về rồi à! Vào đây ngồi đi!!

Bạch Hàn Thiên đi vào, ngồi trên ghế sopha đối diện bà. Anh ngẩng đầu lên, giọng như châm chọc lại như đùa:

-Ô! Lão bảo thủ đi du lịch về rồi đấy à.

Lão bảo thủ mà anh gọi là ông nội anh. Ông mặc cái áo sơ-mi ngắn tay kiểu hawaii và quần đùi màu xanh nhạt. Ông dù đã 80 tuổi mà vẫn như 50, khuôn mặt ông sắc sảo chứng minh lúc trẻ ông là một người thành đạt. Bây giờ ông đã từ từ lui về hưu giao hết mọi chuyện trong công ty cho anh. Ông biết tiểu Thiên của ông đang đùa nên đùa lại:

-Hứ! Ta đi công tác chứ nào có thời gian như mày mà du lịch.

-Thế kia là gì? Lão bảo thủ -Bạch Hàn Thiên chỉ vào đố đồng lưu niệm như kính mát, áo, quần, mặt nạ,... bên cạnh ông nói. Ông vẫn cố cãi:

-Đó là đồ công ty hợp tác với chúng ta tặng. Còn nữa, con không được gọi một người đẹp trai, hào hoa, phong độ như ta là lão bảo thủ- ông còn vuốt tóc chứng minh mình nói đúng.(Nguyệt: Tội thật. Già rồi mà còn mắc bệnh ATSM* giai đoạn cuối)

Bạch Hàn Thiên không để ý ông nữa, quay qua bà nội anh. Bà đã 44 tuổi nhưng do được bảo dưỡng kĩ nên nhìn bà như 30. Bà của anh tính tình như trẻ con, vì muốn có chắt mà bà không từ mọi kế hoạch ,điển hình là hôm qua bà cho anh uống xuân dược rồi dụ anh vào khách sạn. Phải nói bà trẻ con và lão bảo thủ rất đẹp đôi, hai người đã lấy nhau lâu rồi mà đến giờ tình cảm vẫn mặn nồng.

-Bà cô gái hôm qua bà cho lên giường con là ai?-anh hỏi.

-Cô gái nào?-không phải bà giả vờ mà bà thật sự kinh ngạc. Bạch Hàn Thiên nhìn bà lạnh giọng:

-Bà đưa cô ta lên giường con mà không biết cô ta là ai sao? Có phải bà nhắm mắt chỉ đại rồi quẳng cô ta cho con không vậy.

-Đúng là ta có thuê một cô gái cho con nhưng hôm qua cô ấy gọi điện cho bà cầm nhầm thẻ phòng nên không vào phòng con được. Bà bảo cô ta về nhà rồi.-Bà giải thích.

> Bạch Hàn Thiên nghĩ.

-Bà hỏi nè! Hai con XXOO rồi đúng không?- bà hỏi.

-Rồi! Không phải do bà khi không đi chuốc xuân dược cho con à.

Bà bỗng loé ra ý tưởng mới. >(Nguyệt: haiz. Không ngờ bệnh ATSM có thể lây a. Thật là một đôi vợ chồng hoà hợp.) Càng nghĩ đến chắt bà càng thấy vui, không ngừng nhìn Bạch Hàn Thiên với ánh mắt tính kế. Bạch Hàn Thiên bị bà nhìn bằng cặp mắt sói đói, anh có cảm giác sắp bị tính kế:

-Này! Bà định tính kế con nữa đấy à.

-Bà làm sao tính kế tiểu Thiên của bà được. Sao tiểu Thiên lại nghĩ xấu cho bà. Oa..Oa..Oa ông xã tiểu Thiên nghĩ xấu em- Bà nói, nước mắt lưng tròng như sắp chảy ra rồi dụi vào ngực ông làm nũng làm ông thật thương nha.(Nguyệt: hay. Quá hay. Nói khóc là khóc. Chắc trước khi cưới, bà này là diễn viên.)

-A! Vợ ngoan! Bảo bối ngoan! Đừng khóc. Kệ tên nhóc đó đi, có anh thương em là đủ rồi-ông dỗ.

-Em thương ông xã nhất! Ông xã-Bà làm nũng với ông.

Hai người ân ái hoàn toàn quên luôn Bạch Hàn Thiên. Mặt anh đen như đít nồi.

Bạch Hàn Thiên bảo bác quản gia chuẩn bị xe cho anh rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.

***Góc tác giả***

Chào các bạn! Nguyệt đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!

Mình chỉ mới đăng phần giới thiệu truyện và chương 2 vì mẹ đại nhân bảo đưa mẹ cất hộ giờ mới trả nên trễ lịch đăng truyện. Nên, I AM SORRY.

----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.