Không khí trong phòng lớn rơi vào trầm mặc và căng thẳng. Điều kiện này nói ra lập tức khiến Văn Minh giật mình chấn động: kết hôn với Mai Anh kia liền có được tập đoàn X lớn nhất nhì thế giới. Quả nhiên là một thương vụ làm ăn có lãi cực kì!
Doanh nhân làm ăn trân trọng nhất là thứ gì? Dĩ nhiên là hiệu suất công việc, lợi nhuận thu được và cuối cùng mới tới danh tiếng. Thế nên không cần nghi ngờ, điều kiện vừa đặt ra kia có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đảm bảo hỏi 10 người thì cả 10 đều vội vã đồng ý, mặc cho kẻ mà tổng giám đốc X yêu cầu kết hôn có ma chê quỷ hờn thế nào chứ đừng nói là tựa thiên tiên kiểu Mai Anh kia.
Văn Minh một lần nữa chứng minh cho người đọc thấy, cậu ta đã vượt quá khả năng của con người từ lâu. Ung dung nhấp một ngụm rượu nhỏ, Văn Minh đặt ly xuống bàn, cười nhạt chậm rãi chất vấn: “Trước khi trả lời yêu cầu của ngài, cho phép tôi được tò mò một chút!”
“Tôi thích có qua có lại hơn!” Tổng giám đốc X cũng cười, vẻ mong chờ đong đầy trên mặt “Cậu tò mò hỏi tôi vài điều tôi sẽ trả lời, hi vọng khi tôi tò mò hỏi lại cậu, cậu cũng thật thà đáp lại tôi một chút!”
“Không hiểu nhân viên của tôi vì sao lại được ngài coi trọng như vậy?” Văn Minh thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, hiên nhiên đã đồng ý điều kiện của ông ta. Cả hai người đều đang đeo mặt nạ, thật thật giả giả cũng chỉ có bản thân người nói tự biết mà thôi “Hạnh phúc của cô ấy có thể dùng cả tập đoàn để đổi? Đúng là quá cao giá rồi!”
“Nếu tôi nói nó dùng để mua hạnh phúc của cậu thì sao?” Tổng giám đốc X gõ gõ ngón tay lên bàn, khóe môi nhếch cao “Một cô vợ đầy tai tiếng lại chẳng hề xinh đẹp chắc chắn không thể bằng được Ngô Mai Anh này, cậu cũng thấy thế đúng không?”
“Thu lợi nhuận cao là mục đích lớn nhất của người kinh doanh..” Văn Minh lắc đầu, không cho là đúng “Nhưng đôi lúc không phải cứ có nhiều tiền liền khiến người ta vui vẻ. Hơn nữa.. Hiện tại tôi cùng cô ấy rất hạnh phúc, không cần bất kì ai thay thế!”
“Cậu chắc chắn?” Tổng giám đốc X hơi nghi hoặc sau đó tỏ ra tiếc nuối thở dài một hơi. Ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề “Tôi còn tưởng cậu lo lắng rào cản xã hội, vì thấy cô ta quá giống bàấynên chỉ dám đặt trong bóng tối..”
“Vì sao ngài biết bàấy?” Văn Minh lập tức nhận ra ông ta nói đến ai. Tổng giám đốc X quen mẹ cậu? Và dường như giữa họ còn có mối quan hệ gì đó nữa cơ.. Chính vì thế nên ông ta mới chọn Mai Anh trong lần đi ăn tối, còn ưu ái cho cậu đủ thứ trong hợp đồng hợp tác “Ngài là bạn của mẹ tôi?”
“Bạn? Chỉ là bạn thôi sao?” Nụ cười trên mặt ông ta cứng ngắc, sau đó rất nhanh trở nên chua chát “Phải rồi, chúng tôi chỉ là bạn!”
“Nhưng..” Vì sao ông lại biết? Với người ngoài Văn Minh luôn là con của Đào Nương cơ mà, đến cả người cậu Ngọc Thái kia còn không nhận ra, tổng giám đốc X làm sao lại biết?
“Cậu có rất nhiều nét giống với Mai Lan..” Tổng giám đốc X như thấy được thắc mắc của cậu, nhanh chóng giải đáp “Chỉ liếc mắt tôi liền nhận ra ngay cậu là con trai của cô ấy!”
“...”
“Nhưng cậu khá hơn Mai Lan nhiều..” Ông ta hơi cúi đầu, bờ vai run rẩy, đôi mắt dường như đã lạc vào khoảng quá khứ nào đó “..Ít ra khi tôi đặt tiền tài trước mặt cậu, cậu không vì nó mà rời bỏ người đã cùng đồng cam cộng khổ với mình!”
“Ông nói thế là ý gì?” Hảo cảm vừa dấy lên với tổng giám đốc X lập tức bị dập tắt không dấu vết. Mặc dù Văn Minh chưa nhìn thấy mẹ bao giờ, cũng không hay biết bà là con người thế nào. Nhưng trong tâm trí của cậu Mai Lan luôn là một phụ nữ ngay thẳng, dù có chút ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nhưng tuyệt đối không phải loại người bỏ ngãi tham vàng!
Dám nói mẹ cậu vì tiền bỏ người đã cùng đồng cam cộng khổ? Ông hiểu mẹ tôi được mấy phần?
“Ám chỉ điều gì?”
“Bảo vệ người phụ nữ cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt?” Tổng giám đốc X nhếch khóe môi, không hề sửa lại điều mình vừa nói “Cậu thì biết cái gì? Ý trên mặt chữ! Mai Lan chính là con người vì tiền mà bỏ rơi tình yêu!”
“...”
“Nhưng..” Không đợi Văn Minh tức giận, người này đột nhiên cúi mặt, chua xót cực độ mà rằng “..Cũng là tại tôi.. Ai bảo tôi vô dụng như vậy làm gì? Không kiếm nổi tiền, để em ấy phải bán mình vào nhà họ Trịnh!”
“Ông..” Văn Minh muốn cắt ngang, nhưng người này càng lúc càng xúc động. Vẻ mặt thâm tình vừa thù hận lại vừa đau đớn giằng xé trước mặt Văn Minh khiến cậu rùng mình.
Người quyết tuyệt trên thương trường, nổi danh với hàng loạt những trò quái đản như ông ta cũng có lúc yếu đuối thế này? Đã vậy sự yếu đuối đó còn thể hiện trước mặt cậu - một tên nhóc kém ông ta mấy chục tuổi và là con trai của.. người yêu cũ?
“Chuyện của mẹ cậu tôi đã nghe cả rồi!” Sự xúc động đó chậm rãi tán đi, Văn Minh yên lặng ngồi một bên, trong lòng có ngàn vạn suy đoán nhưng tuyệt đối không dám hé ra nửa câu “Chung quy lại cái chết của Mai Lan cũng có một phần lỗi của tôi. Nếu ngày đó tôi kiên quyết cướp người thì hay rồi, dù sao khi cô ấy kết hôn với bố Trịnh xong nhà họ Ngô vẫn tiêu tán như thường!”
“Chẳng phải người ta đồn đại nhà họ Trịnh kéo sập nhà họ Ngô sao?” Văn Minh nheo mắt hỏi “Còn nữa, chuyện mẹ tôi lấy bố Trịnh chẳng phải do bà ấy yêu ông ta đắm đuối sao?”
“Yêu?” Tổng giám đốc X hừ lạnh, khinh thường “Kẻ tầm thường như hắn đủ khả năng khiến Mai Lan rung động? Đều do ông Trịnh nhắm được người ưng ý, ra điều kiện muốn giúp đỡ nhà họ Ngô để ép gả!”
“Vậy sao?”
“Ngày đó nếu không vì mấy đứa em cùng cha khác mẹ còn quá nhỏ, Ngô Ngọc Thái kia đang đi du học cần tiền, bố mẹ lấy tập đoàn ra bức tử..” Ông ta thở dài, tiếc nuối “Mai Lan nặng lòng với họ, cô ấy chỉ còn cách duy nhất là đồng ý..”
“...”
“Nói vậy..” Tổng giám đốc X mặc kệ Văn Minh suy ngẫm, tùy ý kéo cậu sang chủ đề lúc đầu “Cô gái kia là thế nào với cậu? Emgáinuôi?”
“Tôi và vợ rất hạnh phúc, vì sao phải nuôi em gái?” Tin đồn này tồn tại trong SM khá lâu, Văn Minh dĩ nhiên biết rõ nhưng chẳng thèm dẹp đi. Thật ra ban đầu cậu rất chán ghét nó, nhưng Hạ Lam lại hiểu rõ cậu, hơn nữa còn vì nó mà nổi cơn ghen ngày ngày đến SM với cậu. Tâm tính ích kỉ của Văn Minh thôi thúc cậu nhắm mắt làm ngơ với tin đồn ngu ngốc đó.
Khiến người khác hiểu lầm sâu đến thế sao? Ai da.. Kệ đi, dù sao sau trưa nay mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ, không cần dẹp tin đồn cũng tự tan!
Văn Minh nhìn mặt người đối diện một cái, bởi vì có một điểm chung là đều yêu thương người phụ nữ đã khuất kia mà khoảng cách giữa hai người được kéo lại không ít. Cậu mím môi, chẳng hiều vì sao lại bổ sung “Cô ta là trợ lý thấp tầng, quay lại làm việc chưa lâu.”
“Gương mặt kia là thế nào?” Tổng giám đốc X không điều tra tường tận nên dĩ nhiên không biết gốc tích Mai Anh. Hiện tại thấy rõ Văn Minh không mấy mặn mà với người có gương mặt giống hệt người mẹ đã khuất của mình thì tâm sinh nghi hoặc, nhạy bén hỏi “Có vẻ không phải mặt thật của cô ta vốn thế!”
“Đập đi xây mới!” Văn Minh gật đầu khẳng định “Ngài có hứng thú?”
“Không ổn!” Tổng giám đốc X hơi ngả người ra phía sau, ánh mắt lóe lên mấy tia bất định “Vậy mà tôi còn định dây dưa mai mối cô ta cho cậu..”
“...” Mai mối? Mơ cũng đừng mơ được không ông chú!
“Bên ngoài luôn nói cậu là con vợ kế, vậy mà cô ta lại dùng gương mặt thật của Mai Lan tiếp cận cậu..” Tổng giám đốc X híp mắt “..Cô ta không đơn giản!”
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở!”
“Có muốn tôi giúp cậu xử lý không?”
“Không cần.. Nếu ngài có hứng thú thì mời, còn giúp đỡ gì đó tôi xin kiếu!”
“Con trai! Tôi thật sự thích tính cách này của cậu quá!”
“...”
*
Lại thêm một người nữa nói cho Hạ Lam thông tin này. Cô hơi nheo mày, vì sao cả hai người họ lại khẳng định Mai Anh kia chính là Hồng Ngọc chứ? Mặc dù Hạ Lam cũng nghi hoặc, Văn Minh cũng điều tra nhưng chứng cớ không có nên nửa lời cũng không dám khẳng định.
Lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Nhưng có sự trùng hợp nào lạ lùng thế này cơ chứ? Khánh Linh liên quan gì đến Hồng Ngọc, liên quan gì đến Mai Anh kia? Si Tình lại càng khó có liên hệ với người này..
“Tin hay không đâu phải chỉ cần dựa vào một lời nói..” Hạ Lam giữ vững tâm thế, mỉm cười dò xét Si Tình. Vẻ mặt cô vẫn đầy sự căm ghét và chán ngán, nhưng nhiều hơn cả lại là sự tự tin kì quặc.
Tự tin như thể nắm chắc đến 10 phần, tựa như thông tin này của cô ấy là chính xác 100%!
“Có nhiều chuyện cần dùng bằng chứng xác thực mới được!”
“Muốn bằng chứng không phải không được!” Si Tình cười cay nghiệt nhưng lại không giống như khi nãy hào sảng bắn thẳng sang máy Hạ Lam nữa. Cô cất điện thoại của mình đi, híp mắt suy tính “Chỉ cần cô Lam chịu giúp tôi một việc, tôi liền gửi bằng chứng xác thực nhất qua cho cô!”
“Là bằng chứng gì?” Hạ Lam nhíu mày, biết ngay không có chuyện mỡ dâng miệng mèo ngon lành thế mà. Không hiểu Si Tình tính toán gì khi muốn tìm gặp cô và Văn Minh đây? Mượn dao giết người à? Cô và Văn Minh đúng là muốn tóm Hồng Ngọc kia, nhưng cô nàng thì có thâm thù đại hận gì với cô ta mà quyết định bán thông tin đến cả Văn Minh còn không lấy được đi một cách dễ dàng thế? “Và.. Cô muốn tôi giúp cô điều gì?”
“Cứ yên tâm!” Si Tình cười ha hả, dĩ nhiên là thấy rõ được nét cảnh giác vừa dấy lên trong mắt Hạ Lam “Chỉ là chuyện nhỏ!”
“Mời nói!”
“Tôi gửi cho cô một phần thông tin về vụ phẫu thuật thẩm mỹ của Hồng Ngọc kia..” Si Tình cay nghiệt nghiến răng, đôi mắt ánh lên sát khí khủng bố “..Cô giúp tôi hẹn Ngọc Thái ra ngoài và nói chuyện trong khoảng 15 phút, địa chỉ là quán A, ngồi ở bàn số B, thời gian là..”
*
Ngọc Thái ung dung ngồi trong phòng viện trưởng, chẳng hề hay biết bên ngoài có người đang tính kế đón đầu gặp mình cho bằng được. Kể từ ngày bắt gặp Si Tình kia, cảm giác bị theo đuôi đã triệt để biến mất, khiến anh cảm thấy cực kì thoải mái. Mặc dù ngày hôm đó về nhà nhìn thấy căn phòng của mình bị Mai Anh kia làm cho hỗn loạn, đồ đạc vỡ nát rơi đầy đất.. Cũng không ngăn được anh nở nụ cười thỏa mãn. Tóm gọn được thủ phạm đứng trong bóng tối, loại bỏ được cảm giác thấp thỏm đeo bám mình cả nửa năm trời. Sự sung sướng này không phải đơn giản dùng vài từ ngữ là có thể diễn tả được đâu.
Liếc mắt nhìn qua đồng hồ, thời gian nghỉ trưa sắp sửa kết thúc đến nơi. Chiều nay không họp, cũng chưa thấy báo có chuyện gì cần giải quyết gấp. Ngọc Thái dự tính gọi điện tới chỗ Mai Anh kia, hẹn cô ta ra ngoài nói vài chuyện. Sắp đến ngày kỉ niệm đám cưới của hai kẻ cuối cùng trong nhà họ Trịnh. Ngọc Thái không nằm trong danh sách khách mời chính thức, nhưng như vậy cũng chẳng sao. Một món quà của khách không mời hẳn rằng sẽ khiến bọn họ vui vẻ lắm. Ít nhất trước khi Mai Anh kia làm nên cơm cháo, Ngọc Thái muốn bày ra một chút món khai vị cho Văn Minh và Hạ Lam kia. Thực ra anh muốn đưa “thứ đó” cho hai kẻ này vào ngày họ cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Nhưng hai người cuồng công việc đó một chút thời gian cũng không sắp xếp được, lịch chụp ảnh chưa rõ ra sao nên đành phải để đến tận lễ kỉ niệm kia.
Aiii~ một vài ngày thôi mà.
Ngọc Thái chờ được bao năm, vài ngày này có tính là gì?
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại vốn im lìm nằm trên tay anh đột nhiên rung lên. Nhìn qua số điện thoại trên màn hình, Ngọc Thái hơi kích động, nhấn nghe: “Thật lâu mới thấy liên lạc, còn tưởng đã quên mất người đã thuê cô rồi đấy chứ?”
“Anhcóquyềncăn vặn tôisao?” Người bên kia gằn giọng, tức giận “Nóiđi, thật sự tìm được hungthủgiếtchịấyrồi?”
“Tôi đã nhắn tin cho cô rất rõ ràng rồi..” Ngọc Thái ậm ừ “..Nếu không tin cũng không cần tìm tôi đôi co, tự mình đi mà xác nhận!”
“Trịnh Văn Minh..” Người ở đầu dây bên kia hơi nức lên, sau đó liền biến đau thương thành sự hận thù vô hạn “Nếu không phải làanhthuêchịấy quyến rũbốTrịnh, chịấycóthểbịTrịnhVănMinhkiagiếtchếtư?”
“Nhưng cô cũng đừng quên khoản tiền lớn tôi bỏ ra thuê các người làm điệp viên hai mang!” Ngọc Thái nhếch môi cười lạnh “Ăn khoản đó còn chưa đủ, còn tham lam lừa gạt bố Trịnh 5% cổ phần, đã vậy còn bán ông ta đi.. Cô vẫn nghĩ chị gái cô oan lắm hả?”
“Nhưngdùthế nào thìtội của chịấycũngkhôngđángchết!”Người kia khinh thường, giọng nói càng cao tít tắp “Hắntanghĩmìnhlàaichứ? Cònkhông phải chúa trời màđược quyền địnhđoạtsinhmạngcủangườikhác!”
“Được rồi!” Ngọc Thái xua tay cắt ngang “Kế hoạch tôi đã đưa cô rồi, nếu cô muốn trả thù cho chị mình thì hợp tác với tôi đi. Dù sao chúng ta cũng đang hợp tác với nhau rồi, sau khi xong phi vụ đôi bên cùng có lợi này sẽ không còn dây dưa gì đến nhau nữa!”
“Anhcứyêntâm.. Dùanh có không lênkế hoạch tôi cũngvẫnsẽlàm!” Người kia trầm giọng, chậm rãi nhả từng chữ “Tôisẽchohắntabiếtcảmgiácmấtđitấtcảlànhưthếnào..”